Người hắn đầy thương tích nên cần hạn chế đi lại, vì tình huống đặc thù
mới xử lý như thế.
Thẩm Minh được nâng vào cung, vừa nhìn thấy Phạm Hiên hắn liền quỳ
xuống.
Phạm Hiên nhíu mày, ông lập tức bảo, “Không cần quỳ, cứ ngồi nói
chuyện.”
“Cảm tạ bệ hạ.”
Thẩm Minh vững vàng đáp làm Phạm Hiên nhìn hắn từ đầu đến chân.
Sau một hồi, ông thở dài, “Hồi xưa trẫm nghĩ ngươi thiếu chín chắn, không
ngờ cũng có ngày ngươi trưởng thành. Trẫm đã nghe tóm tắt về Vĩnh Châu,
ngươi nói chi tiết hơn đi.”
Thẩm Minh đáp ứng rồi tỉ mỉ kể lại mọi việc. Biểu cảm của Phạm Hiên
không thay đổi mấy nhưng mọi người đều cảm nhận được cơn phẫn nộ
trong ông đang chậm rãi tích tụ.
Chờ Thẩm Minh nói xong, Phạm Hiên rốt cuộc lên tiếng, “Ngươi giết
châu mục mà còn dám trở về?”
“Bệ hạ,” Thẩm Minh đứng dậy và quỳ xuống, lần này Phạm Hiên không
cản hắn. Thẩm Minh bình tĩnh nói, “Thảo dân giết châu mục là phạm tội,
thảo dân tình nguyện một mình gánh chịu. Nhưng Vĩnh Châu đang nguy
cấp, thảo dân khẩn cầu bệ hạ–”
“Xuất binh đến Vĩnh Châu!”
Lời tác giả
Thẩm Minh: Ta còn sống (
ノ・д・)ノ
Mọi người đừng sợ, tôi là mẹ ruột mà!