“Thẩm Minh”, Diệp Vận rốt cuộc nhịn không được mà vỡ òa, “sống vậy
ngươi không thấy đáng buồn à?”
Không nhớ mong ai, cũng chẳng ai nhớ mong, cô độc đến thế gian này
rồi cô độc rời đi.
Cuộc đời như vậy thì không cần Thẩm Minh trả lời, Diệp Vận cũng thấy
đáng buồn.
Nàng ấy không thể phân biệt nỗi buồn trong mình là thương hại hay đau
lòng, là tình bằng hữu hay tình nam nữ. Dù nghĩ không ra nhưng vào
khoảnh khắc này, nàng ấy cảm thấy cuộc đời hắn quá cay đắng.
Thẩm Minh lắng nghe từng lời của Diệp Vận, mãi hắn mới cất tiếng cười
chua xót.
“Thấy ngươi khóc như vậy ta lại vui,” giọng hắn dịu dàng, “ngươi nói
xem có phải ta rất xấu xa không?”
“Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Diệp Vận thấy mình thất thố, nàng ấy không thể tiếp tục ở lại đây nên lau
nước mắt và nói, “Lát nữa Giang đại nhân sẽ mang ngươi vào cung, ngươi
hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”
Diệp Vận cầm sổ sách vội vàng chạy ra ngoài.
Sau khi nàng ấy rời phòng, Thẩm Minh nhìn nóc giường trong chốc lát
rồi chìm vào giấc ngủ.
Hắn không biết mình ngủ được bao lâu trước lúc Giang Hà và Diệp Thế
An quay lại. Hai người thay quần áo cho Thẩm Minh rồi để hắn ngồi trên
kiệu nhỏ mà vào cung.