Diệp Vận nghe theo, nàng ấy bước vào phòng. Căn phòng lặng im như
tờ, rất lâu sau, nàng ấy nghe giọng nói yếu ớt của Thẩm Minh cất lên,
“Trong thời gian ta vắng mặt, ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Ừ,” Diệp Vận kìm nén cảm xúc mà trả lời.
Thẩm Minh cười, hắn khẽ thở dài, “Vậy là tốt rồi.”
“Ta gửi thư cho ngươi suốt,” Thẩm Minh nhìn nóc giường, từ tốn nói,
“ngươi có đọc không?”
“Có.”
“Ngươi không hồi âm,” Thẩm Minh nhẹ nhàng cười, “ta còn tưởng
ngươi chẳng nhận được.”
“Ta có hồi âm.” Diệp Vận cầm lấy bút lông.
Thẩm Minh ngẩn ngơ một hồi, hắn chậm chạp hỏi, “Ngươi viết gì trong
thư?”
“Ta chỉ hỏi,” chẳng biết vì sao đôi mắt Diệp Vận lại đỏ hoe làm những
con chữ trước mặt nhòe nhoẹt, nhưng nàng ấy vẫn cố gắng nín nhịn, “ngươi
ở Vĩnh Châu có khỏe không.”
Thẩm Minh im lặng thật lâu mới đáp lại, “Ta khỏe, ngươi đừng lo.”
Sau đấy hai người lâm vào sự tĩnh mịch kéo dài, Diệp Vận thút thít,
“Con người đúng là kỳ quái. Trước kia ta thấy ngươi đã ấu trĩ còn lắm
mồm, nhưng giờ ngươi im lặng thì lòng ta lại khổ sở. Thẩm Minh,” Diệp
Vận nỗ lực gạt lệ, “ngươi hãy la mắng ta đi, hay nói mấy câu chế giễu cũng
được.”
Thẩm Minh vẫn chỉ lặng lẽ nhìn nóc giường.