Cố Cửu Tư vẫn đang ở Vĩnh Châu, hắn giết người nên kẻ khác nhất định
sẽ tới gây sự với Cố Cửu Tư. Hắn không thể chạy trốn thế này, hắn phải
quay lại nhận tội. Song trước khi nhận tội, chí ít hắn phải cho Phạm Hiên
biết chuyện gì đã xảy ra tại Vĩnh Châu.
Giây phút lấy được chứng cứ, hắn biết Vĩnh Châu sẽ tuyệt đối không
chịu để yên. Nhưng hắn chẳng biết quan viên Vĩnh Châu có thể ra tay tới
mức độ nào, việc duy nhất hắn làm được bây giờ là về Đông Đô xin tiếp
viện.
Trong lúc hắn âm thầm tính toán, Diệp Thế An dẫn Giang Hà đến. Mới
bước chân qua cửa, Giang Hà đã thẳng thừng bảo, “Nói mau, sao ngươi lại
quay về?”
Thẩm Minh đã chuẩn bị tốt những gì cần nói, hắn thấy mọi người tới
đông đủ bèn nhìn thoáng qua Diệp Vận. Nàng ấy nhanh nhẹn đứng dậy ra
ngoài canh cửa. Thẩm Minh uống ngụm trà, cố gắng bình tĩnh kể lại mọi
việc ở Vĩnh Châu từ đầu chí cuối.
Lúc hắn kể xong, mặt Diệp Thế An ngập tràn khiếp sợ, còn Giang Hà
trầm tư gấp mở cây quạt nhỏ trong tay.
“Nếu đã bỏ chạy,” Giang Hà liếc nhìn hắn, sắc mặt lãnh đạm, “ngươi còn
tới Đông Đô làm gì? Muốn chúng ta đưa ngươi đi thật xa để tránh bị người
Vương gia ám sát?”
Thẩm Minh lắc đầu, “Ta không về đây để mọi người giúp ta,” hắn thành
khẩn nhìn Giang Hà, “ta về để nhận tội.”
“Nhận tội?” Giang Hà mỉa mai, “Nhận tội mà chạy đến cổng chính Diệp
gia? Sao không đi thẳng tới Thuận Thiên Phủ để đánh trống và hô vang ‘ta
giết Vương Tư Viễn’?”