TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 146: Nhìn Kìa, Hắn Không Phụ Lòng Nàng
Lời này khiến Ấn Hồng sửng sốt, lát sau, nàng ấy hít sâu một hơi rồi cúi
đầu nói, “Vâng.”
Dứt lời, Ấn Hồng mang đao của Liễu Ngọc Như tới. Tuy bảo Cố Cửu Tư
cho nàng thanh đao này nhưng thực tế là nàng tự lấy. Khi ra ngoài phải có
vật phòng thân; từ ngày nàng gỡ đao khỏi bức tường Cố gia thì chưa hề trả
lại. Liễu Ngọc Như cầm đao trong tay và ngồi xuống cùng Ấn Hồng. Hai
người như trở về thời thơ ấu, ngồi cạnh nhau trên đất với lưng tựa vào
giường. Mỗi người ôm một thanh đao, bọn họ thì thầm trò chuyện.
“Phu nhân,” Ấn Hồng dựa vào Liễu Ngọc Như, thanh âm mang theo chút
sợ hãi, “ngài nghĩ cô gia có đến cứu chúng ta không?”
Liễu Ngọc Như nghe được sự run rẩy trong giọng nàng ấy, nàng suy nghĩ
giây lát rồi đặt tay lên vai Ấn Hồng và ôm nàng ấy vào lòng.
Đây là động tác Cố Cửu Tư thường làm với huynh đệ lẫn cô vợ nhỏ. Mỗi
lần Cố Cửu Tư đặt tay lên vai Liễu Ngọc Như rồi ôm trọn nàng vào lòng,
nàng đều cảm thấy được động viên và truyền sức mạnh một cách thầm
lặng.
Liễu Ngọc Như kinh ngạc phát hiện hai người ở bên nhau quá lâu sẽ
ngày càng giống đối phương.
Liễu Ngọc Như thẫn thờ làm Ấn Hồng do dự gọi, “Phu nhân?”