“Đưa Trần lão gia đi nghỉ ngơi!”
Vương Thụ Sinh giơ tay ra lệnh, “Người đâu, điều động binh mã từ phía
nam thành, công phá huyện nha và lôi đầu Liễu Ngọc Như ra cho ta!”
Oo———oOo———oΟ
Sáng sớm, Liễu Ngọc Như bừng tỉnh.
Nàng nghe tiếng chém giết bên ngoài liền mở choàng mắt rồi túm lấy áo
khoác và xông ra. Vừa bước qua cửa, nàng đã thấy mũi tên bay tán loạn.
Nàng chưa kịp phản ứng thì bị Lạc Tử Thương đẩy trở lại phòng, y giận dữ
quát, “Ngươi ra đây làm gì?!”
“Ngoài kia…”
“Vương gia muốn công phá huyện nha.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng nôn nóng nói, “Sao bọn họ đột nhiên
lại…”
“Chán sống rồi.” Ánh mắt Lạc Tử Thương lộ vẻ ác nghiệt. “Gã điên
Vương Thụ Sinh sắp chết còn muốn người khác chôn cùng.”
Nói rồi y lôi Liễu Ngọc Như vào phòng và áp sát nàng.
Sắc mặt y vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, y hạ thấp giọng, “Ngươi hãy nghĩ
kỹ về những lời của ta. Ta chỉ bảo vệ ngươi một ngày, sau thời hạn này,
muốn sống hay chết thì tùy ngươi.”
Dứt lời, y đẩy nàng vào trong rồi đóng sầm cửa lại, sau đấy lớn tiếng chỉ
huy, “Người già lẫn thiếu nữ trốn hết đi, đừng chường mặt ra. Ai còn đứng
dậy được thì mang theo kiếm đến ngoại viện!”