TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 24: Bài Bạc Cứu Người
Cố Cửu Tư nghệch mặt nhìn Liễu Ngọc Như, còn Giang Nhu kéo tay áo
Cố Lãng Hoa. Cố Lãng Hoa lạnh lùng “hừ” một tiếng, hất tay áo ra rồi
cùng Giang Nhu ngồi cạnh Cố Cửu Tư. Ông cứng ngắc hỏi, “Đỡ hơn
chưa?”
Chả đợi Cố Cửu Tư trả lời, Cố Lãng Hoa đã nói, “Đủ sức mắng người
như vậy dĩ nhiên đã khỏe hơn nhiều.”
“Được rồi, được rồi,” Cố Cửu Tư mất kiên nhẫn bảo, “có chuyện thì nói
luôn đi, đừng quanh co nữa.”
“Tên nghịch tử này…”
“Lão gia, không phải đã bảo sẽ nói chuyện đàng hoàng sao?” Giang Nhu
oán trách, cả người Cố Lãng Hoa cứng đờ. Lúc này ông mới ngồi xuống,
dứt khoát ngậm chặt miệng và quay đầu nhìn ngoài cửa sổ chứ không thèm
quan tâm Cố Cửu Tư.
Cố Lãng Hoa phớt lờ Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư cười nhạo rồi xoay đầu
nhìn bên ngoài một cửa sổ khác.
Không thèm để ý thì thôi, ai sợ chứ.
Liễu Ngọc Như nhìn thế trận này thấy hơi buồn cười, nhưng phải làm
mặt nghiêm. Giang Nhu tằng hắng, nhỏ nhẹ nói, “Cửu Tư đỡ hơn thì ta và
phụ thân con cũng yên tâm. Ta cùng phụ thân con đã thương lượng chuyện
hôm qua, chúng ta cảm thấy mọi việc sau này nên để con với Ngọc Như