“Nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm.” Giang Nhu cau mày, “Ta đã
phái người đến kinh đô tìm đệ đệ hỏi thăm tin tức. Hiện giờ đệ ấy chưa
thông báo chúng ta cần chuẩn bị gì cả nên có lẽ tình hình không đến nỗi
nghiêm trọng. Chúng ta không cần thần hồn nát thần tính, trước mắt cứ sinh
hoạt bình thường.”
Liễu Ngọc Như im lặng. Nàng nghiền ngẫm, nếu hoàng đế quyết tâm
diệt trừ Lương Vương để lót đường cho tân hoàng thì bây giờ hoàng đế
bệnh nặng chính là thời điểm Lương Vương mưu phản. Dựa theo cảnh
trong mơ thì Giang Thượng thư trốn không thoát. Chẳng những vậy, có lẽ
ông còn dính dáng rất sâu vào chuyện này nên hiện tại không dám mật báo
cho Cố gia. Cứ như vậy mà kéo dài thời gian có khi là nguyên nhân khiến
cuối cùng Cố gia không thể chạy ra khỏi Dương Châu.
Liễu Ngọc Như nghĩ cách làm thế nào mở miệng. Sau một hồi, nàng rốt
cuộc đề xuất, “Bà bà, hay là đi U Châu đi.”
Giang Nhu hơi bất ngờ, “Tại sao con nghĩ vậy?”
“Nếu chúng ta phải một lần nữa chọn nơi an cư lập nghiệp thì hiện giờ
cần coi trọng ba vấn đề. Thứ nhất là dễ dàng kinh doanh, có vậy thương gia
chúng ta mới sống được. Thứ hai là nơi đó phải ổn định thì chúng ta mới
sống tốt. Thứ ba là giao thông thuận lợi, như vậy khi chúng ta chuyển nhà
sẽ không quá bất tiện. Xét theo ba điểm này, đầu tiên là U Châu nằm ở biên
cảnh, thường xuyên giao dịch với Bắc Lương. U Châu từ trước đến nay coi
trọng kinh thương, dù không bằng Hoài Nam giàu có và đông đúc nhưng
vẫn có rất nhiều cơ hội.”
Giang Nhu lẫn Cố Lãng Hoa gật đầu, Cố Lãng Hoa lên tiếng, “Đúng thế,
chỉ có điều…U Châu ở biên cảnh nên hay xảy ra chiến loạn, như vậy có bất
ổn quá không?”