chọn khác ngoài U Châu. Tại sao lại chọn U Châu?”
“Đây là điểm thứ ba.” Liễu Ngọc Như điềm tĩnh nói, “Lần này chúng ta
rời khỏi Dương Châu không thể gióng trống khua chiêng, Vương Thiện
Tuyền mà biết tuyệt đối sẽ không cho chúng ta đi. Chúng ta muốn di dời tài
sản trong thời gian ngắn thì U Châu thuận tiện nhất về mặt giao thông.”
“Cái này…” Giang Nhu khó hiểu hỏi, “U Châu cách chúng ta hai châu
thì sao lại thuận tiện?”
“U Châu ở vùng duyên hải,” Cố Cửu Tư bỗng lên tiếng. Giang Nhu lẫn
Cố Lãng Hoa đều bừng tỉnh đại ngộ.
Bọn họ đúng là quên mất!
Hoài Nam giỏi dùng thuyền, khi nào hàng hóa nhiều đều vận chuyển
bằng đường thủy. So với đường bộ, đường thủy có thể vận chuyển nhiều
hơn, ít chi phí hơn, thời gian lại nhanh hơn.
Tuy có Thanh Châu và Vĩnh Châu nằm giữa bọn họ với U Châu, nhưng
bọn họ có thể đi đường biển theo vùng duyên hải để tới U Châu! Tới U
Châu rồi thì không cần lo bè đảng Vương Thiện Tuyền nữa, sau đấy dùng
đường bộ sẽ an toàn hơn nhiều.
Hơn nữa nếu đi đường bộ, qua mỗi châu đều phải xuất trình giấy tờ; còn
dùng đường thủy thì không có quan phủ, ngoại trừ việc dừng lại ở vài bến
tàu. Mà bến tàu chủ yếu là do Tào Bang[1] quản lý, thế lực quan phủ cực
yếu. Như vậy bọn họ mới có thể thần không biết quỷ không hay mà dời Cố
gia đến U Châu.
“Ngọc Như thật sự quá thông minh.” Giang Nhu nhịn không được cảm
khái, “Thêm một thời gian nữa, Ngọc Như chắc chắn sẽ có thành tựu.”