“Công công không cần lo, chúng ta không tới thành trì ở tiền tuyến.”
Liễu Ngọc Như bình thản phân tích, “Con đã điều tra kỹ, U Châu tuy rằng
chiến tranh liên miên nhưng lại là vùng thịnh vượng của Đại Vinh. Những
năm gần đây Bắc Lương nhiều lần tới quấy nhiễu, U Châu có tường thành
ngăn trở Bắc Lương; từ ngày Đại Vinh thành lập, vòng trong tường thành
không hề xuất hiện trận chiến nào. Thế nên dù ngoài tường thành U Châu
có đánh bao nhiêu trận thì bên trong vẫn vô cùng bình an.”
“Hơn nữa, điều hiện giờ chúng ta lo lắng là cữu cữu gặp bất trắc. Nhi tức
phỏng đoán nếu cữu cữu xảy ra chuyện thì khả năng lớn là dính tới Lương
Vương.”
“Nói cẩn thận!” Cố Lãng Hoa vội nhắc.
Giang Nhu giơ tay ngăn ông lại, bà nói với Liễu Ngọc Như, “Hiện tại chỉ
có người trong nhà thì có thể nói thành tiếng, còn ra khỏi cửa thì giữ ở
trong bụng.”
“Ngọc Như còn dám nói, lão già như ông sợ cái gì?” Cố Cửu Tư mở
miệng, người dựa vào giường.
Cố Lãng Hoa bực tức, “Nghịch tử câm miệng!”
Cố Cửu Tư cười nhạo, hắn hất cằm bảo Liễu Ngọc Như, “Nói tiếp đi.”
“Lương Vương có vấn đề thì khắp nơi trong thiên hạ dù lớn dù nhỏ cũng
sẽ rung chuyển. U Châu sở hữu binh tướng dũng mãnh, lại nắm quyền miễn
nộp thuế muối, không khác gì một quốc gia độc lập. Thiên hạ có loạn thì
nơi loạn trước cũng sẽ là Dương Châu trù phú nhưng quân đội yếu kém.
Còn U Châu e rằng bên ngoài loạn đến đâu thì bên trong vẫn vững vàng,
thành ra đây là nơi an toàn nhất.”
“Nói vậy,” Giang Nhu nghĩ ngợi, từ tốn thắc mắc, “binh tướng dũng
mãnh, lại có đặc quyền miễn thuế muối thì trong mười ba châu vẫn có lựa