TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 59: Chúng Ta Thành Thân, Ta Thật Cao Hứng
Lời này khiến Liễu Ngọc Như sững sờ.
Cố Cửu Tư thấy nàng ngây ra thì cho rằng nàng nhớ tới chuyện cũ. Hắn
vươn tay ôm nàng vào lòng từ phía sau, “Ngọc Như, nàng đừng khổ sở.”
Hắn nói, “Trước sau gì chúng ta cũng phải trở về.”
“Ta có gì khổ sở chứ?”
Liễu Ngọc Như hoàn hồn, nàng cười cay đắng, “Nương ta ở đây, cha
ta…sống chết tùy số, ta không có gì vướng bận.”
“Những gì nên và có thể mang theo, ta đều đã mang theo,” Liễu Ngọc
Như cụp mắt, “thứ còn sót lại vốn cũng định vứt bỏ. Chỉ cần có ngươi thì đi
đâu cũng được, dù là Dương Châu, Vọng Đô, hay Đông Đô chăng nữa và
không có nơi nào chúng ta nhất định phải quay về cả.”
Cố Cửu Tư vừa nghe vừa ôm Liễu Ngọc Như, hắn thấp giọng bảo, “Bất
kể thế nào, ta cũng phải quay về.”
Hắn không tự chủ được mà siết chặt tay, “Sớm muộn cũng có ngày ta trở
về và tự tay đâm tên cẩu tặc Vương Thiện Tuyền.”
Liễu Ngọc Như nghe thấy nỗi căm hận trong giọng Cố Cửu Tư.
Nàng không nói gì, chỉ xoay người lại để ôm người đứng sau mình.
Nàng trấn an, “Cửu Tư, ngày ấy sớm muộn gì cũng tới.”