Cố Cửu Tư đáp một tiếng, hắn thật hưởng thụ cảm giác Liễu Ngọc Như
chủ động ôm hắn.
Vì vậy hắn chỉ im lặng ngồi xổm xuống và dựa vào trước người Liễu
Ngọc Như, cảm nhận sự bình yên ngắn ngủi.
Liễu Ngọc Như giơ tay chải tóc cho hắn, nàng dò hỏi, “Hiện tại ngươi
làm quan ở Vọng Đô, chẳng thể tự mình làm việc này. Hơn nữa, ngươi
chưa từng buôn bán nên cũng không thích hợp. Ngươi đã tìm được người
cho thương đội chưa?”
“Ta mới chỉ có ý tưởng sơ bộ.” Cố Cửu Tư thở dài, “Ta vẫn đang suy
nghĩ người được chọn. Trước mắt chuẩn bị hôn sự của Chu đại ca đã, từ
đây đến cuối năm còn ba tháng, chúng ta cứ từ từ suy nghĩ.”
Liễu Ngọc Như thất thần ậm ừ.
Hôm sau ở cửa tiệm, Liễu Ngọc Như ngồi trong phòng gảy bàn tính. Suy
nghĩ một hồi, nàng gọi Vân Vân lại hỏi chuyện, “Ngươi có để ý người tới
mua hàng chủ yếu đến từ đâu không?”
“Thật ra đa phần là thủ phủ của các châu.” Vân Vân trả lời, “Nhiều nhất
là Thanh Châu, Thương Châu, Dương Châu, và Ti Châu. Bọn họ chủ yếu
tới từ châu phủ, mua hàng hóa phân phát xuống dưới.”
Sổ sách của các nàng đều ghi lại thông tin khách hàng nên Liễu Ngọc
Như cũng đoán được phần nào. Nàng gật đầu xác nhận, Vân Vân nói tiếp,
“Nhưng kỳ quặc là một mình Dương Châu lại mua nhiều hơn so với cả
Thương Châu lẫn Thanh Châu. Ti Châu mua không ít nhưng so với Dương
Châu thì chẳng thể gọi là nhiều.”
“Không kỳ quặc đâu,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Thương Châu và Thanh
Châu gần chúng ta, tin tức nhanh truyền đến nên dĩ nhiên sẽ có người tới.
Nhưng hai châu này dù sao vẫn không giàu có, mà càng như vậy thì tin tức