này vốn cũng dễ buôn bán ở nơi giàu có hơn, sau đó mới dần lưu hành
xuống dưới. Nàng chỉ cần mở chi nhánh tại châu phủ ở từng châu là có thể
giữ chân phần lớn khách hàng; người mỗi châu cứ trực tiếp tới châu phủ
mua. Làm vậy thứ nhất để tránh tình trạng hàng giả ảnh hưởng đến danh
tiếng của nàng, thứ hai là vì đây cũng là biện pháp tăng doanh thu.
Liễu Ngọc Như trái lo phải nghĩ, cảm thấy chính mình cần rời khỏi Vọng
Đô để tìm hiểu tin tức lẫn tình hình rồi chọn người thích hợp mở chi nhánh;
vậy là thỏa đáng nhất. Song nàng không tài nào mở miệng đề nghị cho
mình đơn độc đi ra ngoài.
Nàng biết Cố Cửu Tư là một nam nhân rất tốt, nhưng nàng không biết
giới hạn cuối cùng của hắn nằm ở đâu.
Trong lòng có tính toán nên lúc nào nàng cũng quan sát việc Cố Cửu Tư
thành lập thương đội.
Theo lý mà nói, người phù hợp nhất cho thương đội thực chất là Chu
Diệp nhưng Chu Diệp lại sắp đại hôn. Phạm Hiên đã bắt đầu dùng binh ở
tiền tuyến, sau đại hôn thì hắn được nghỉ nhiều nhất bảy ngày là phải tới đó
chủ trì công việc hậu cần. Như vậy hắn chắc chắn không rảnh tay lo việc
này.
Ngoài Chu Diệp, muốn tìm một người mà Cố Cửu Tư tin tưởng, thông
thạo kinh doanh, còn quen thuộc Dương Châu là quá khó khăn.
Người Cố gia mang theo dĩ nhiên thỏa mãn những yêu cầu này nhưng
bọn họ đa phần là hạ nhân, Cố Cửu Tư sẽ cảm thấy bất an nếu giao gánh
nặng mua chín mươi vạn thạch lương thực cho họ.
Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cửu Tư phiền muộn, mãi tới ngày Chu Diệp đại
hôn thì hắn mới nở nụ cười.