chạy trốn đến U Châu. Bọn họ xui xẻo gặp chuyện ở Thương Châu, chỉ để
lại một cô nương trải qua trăm cay ngàn đắng tới U Châu.
Nghe nói ngày nàng ấy đến U Châu trùng hợp là ngày Chu Diệp đi chờ
Cố Cửu Tư. Cô nương này từng nhìn qua tranh vẽ Chu Diệp, thấy hắn cưỡi
ngựa liền nhào ra chắn trước ngựa. May mắn kỹ năng cưỡi ngựa của Chu
Diệp xuất sắc, không thì cô nương này đã về suối vàng chứ chẳng còn êm
đẹp ngồi đây.
“Nó túm lấy Tiểu Diệp rồi hỏi có quen biết nghĩa tử Chu Diệp của Chu
Cao Lãng đại nhân không. Chu Diệp trả lời xong thì nó đưa ra tín vật, xưng
tên, rồi hôn mê bất tỉnh.”
Chu phu nhân vô cùng cảm khái, “Hai người này cũng coi như là nhân
duyên trời định.”
“Phu nhân nói phải,” Liễu Ngọc Như nói. Nàng trộm nhìn qua bức rèm
châu, thị nữ đang đội mũ phượng cho Tần Uyển Chi.
Là một giai nhân đẹp dịu dàng nhưng chắc vì lớn lên ở phương Bắc nên
so với Liễu Ngọc Như thì có thêm vài phần kiên cường rõ rệt.
Nếu nói Liễu Ngọc Như là cây liễu phương Nam yếu mềm động lòng
người, thì Tần Uyển Chi chính là cây bách hứng lấy gió cát phương Bắc;
dáng người nàng ấy vô cùng rắn rỏi.
Thấy Liễu Ngọc Như nhìn mãi không thôi, Chu phu nhân cười nói,
“Hiện giờ còn rảnh rỗi, nếu thích nó thì cứ đến nói vài câu.”
Liễu Ngọc Như ưng thuận. Nàng biết Chu phu nhân muốn nàng bầu bạn
với Tần Uyển Chi bèn đứng dậy đi vào gian trong.
Tần Uyển Chi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Chu Diệp tới rước dâu. Liễu
Ngọc Như ngồi xuống, đôi mắt đánh giá Tần Uyển Chi. Tần Uyển Chi