ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu chào hỏi, “Vị này là Cố thiếu phu nhân?”
“Tỷ biết ta?” Liễu Ngọc Như mỉm cười.
Tần Uyển Chi gật gù, “Chu phu nhân từng nói với ta, bà khen ngợi muội
rất nhiều. Bà còn nói Cố đại nhân là bạn tốt của Chu Diệp, dặn ta hãy
thường xuyên ghé thăm.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn cười, cảm thấy Tần Uyển Chi đúng là
người thành thật. Nàng nhẹ nhàng nói, “Phải, Chu đại nhân thân thiết với
phu quân ta, sau này tỷ có thể thường xuyên ghé thăm ta. Ta mở cửa tiệm
chuyên bán son phấn cao thơm, hôm nay đại hôn, biết tỷ bận rộn nên đã sai
người trực tiếp mang tới phủ.”
Liễu Ngọc Như hơi ngượng ngùng, “Đều là đồ trong tiệm, tỷ đừng ghét
bỏ.”
Lời này khiến Tần Uyển Chi cười. Nàng dĩ nhiên biết Hoa Dung là cửa
hàng gì, cũng biết Liễu Ngọc Như đưa là đồ tốt. Nàng xấu hổ nói, “Để
muội phải tốn kém rồi.”
Liễu Ngọc Như lắc đầu, có chủ đề liền dễ nói chuyện. Các cô nương khi
ở cạnh nhau thì nói tới nói lui cũng sẽ đề cập đến phu quân. Tần Uyển Chi
dường như hơi thẹn thùng, nàng ấy cẩn thận hỏi, “Chu công tử…là người
thế nào?”
“Tỷ đã gặp rồi mà?” Liễu Ngọc Như phe phẩy quạt, nghi hoặc hỏi lại.
Tần Uyển Chi lắc đầu, nhỏ giọng đáp, “Hắn tuân theo lễ nghi, hai ta chỉ
trao đổi vài ba câu thôi.”
Nói rồi nàng ngưỡng mộ bảo, “Không giống muội, trước ngày thành hôn
đã gặp mặt Cố đại nhân.”