Liễu Ngọc Như ngẩn người. Khi thuận miệng kể chuyện giữa nàng và
Cố Cửu Tư cho Tần Uyển Chi nghe, nàng đâu ngờ bản thân sẽ được hâm
mộ đến vậy.
Nàng nhớ rõ ngày biết mình phải thành hôn với Cố Cửu Tư, nàng còn
muốn chết quách cho xong. Thế mà giờ lại có người hâm mộ nàng, nàng
không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nàng bất giác nhẹ giọng và ấm áp nói, “Chu công tử tốt vô cùng, tỷ sẽ
mau chóng biết thôi.”
Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm cãi cọ ồn
ào. Hỉ nương[1] vào phòng, vội vàng thúc giục, “Người đâu, mau mau thu
xếp. Nữ quyến theo ta đóng kín cửa, đừng để bọn họ dễ dàng tiến vào.”
Liễu Ngọc Như chưa kịp phản ứng đã bị đoàn người lôi kéo như bắt đi
lính. Tới cổng chính, nàng đứng cùng các cô nương khác, nghe Cố Cửu Tư
đứng bên ngoài lớn tiếng hô, “Có câu đố gì thì nói mau, không chúng ta
xông vào đấy!”
Liễu Ngọc Như nghe thấy giọng Cố Cửu Tư liền cười. Cô nương bên
cạnh bắt đầu lật sách, đầu tiên là hỏi thơ ca, vừa nói câu trước thì Cố Cửu
Tư ở bên ngoài đã đáp câu sau.
Đến đố chữ, mới hỏi phần đầu chưa nói phần kết, Cố Cửu Tư đã đoán
được đáp án.
Liễu Ngọc Như thấy các nàng chẳng ai làm khó được Cố Cửu Tư thì
không khỏi thở dài.
Cố Cửu Tư vốn sở hữu trí nhớ cực tốt, dùng học thuộc lòng đánh đố thì
khó mà đánh bại hắn. Dương Châu còn mê giải đố, những câu đố ở Vọng
Đô thuộc hàng cũ rích ở Dương Châu, nên càng chả gây khó dễ nổi cho
hắn.