con vịt, ba con ngỗng, mười con gà; thôn thứ sáu mua năm con gà, năm con
vịt, mười con ngỗng…”
Cố Cửu Tư vừa nghe đề vừa nhanh chóng dựa theo ký ức tính toán xem
có bao nhiêu gà vịt ngỗng. Chờ hắn tính xong, Liễu Ngọc Như dừng một
chút rồi đột nhiên hỏi, “Xin hỏi lang quân, đến khi có hai mươi con gà thì
xe ngựa đã đi được bao xa?”
Cố Cửu Tư: …
“Sao không hỏi có bao nhiêu gà vịt ngỗng!”
Chu Diệp sửng sốt một giây rồi thảng thốt. Nữ tử ở trong đều cười ồ lên,
Liễu Ngọc Như phe phẩy quạt, “Ta đâu nói mình muốn hỏi cái này.”
Cố Cửu Tư im lặng, hắn bảo Chu Diệp, “Chu đại ca, huynh tránh ra một
bên đi.”
Chu Diệp mơ hồ lùi một bước, mọi người thấy vẻ mặt Cố Cửu Tư điềm
tĩnh, hắn bình thản nói, “Ta có cách.”
Liễu Ngọc Như đứng gần cổng, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời. Thấy bên
ngoài lặng im như tờ, nàng cất cao giọng, “Lang quân nghĩ ra chưa? Chưa
nghĩ ra thì giải đề tiếp theo nhé.”
Vừa dứt lời, mọi người liền thấy cổng lớn bị người đá văng. Liễu Ngọc
Như chôn chân tại chỗ, chưa kịp phản ứng đã bị người nhào tới vác lên vai
rồi chạy một mạch vào trong!
“Chu huynh, mau lên!”
Cố Cửu Tư hét lớn, người đón dâu tức khắc xông vào.
Liễu Ngọc Như giận dữ túm lấy Cố Cửu Tư, “Cố Cửu Tư!”