Ấn Hồng đi sau nàng, đầu óc cứ lùng bùng. Nàng ấy nhìn thế nào cũng
không thấy Liễu Ngọc Như có dáng vẻ của người tĩnh tâm suy nghĩ.
Song nàng ấy chỉ là nha hoàn nên chẳng thể nhiều lời, chỉ biết theo chân
Liễu Ngọc Như dự tiệc.
Liễu Ngọc Như trước hết đi xem lễ bái đường. Bây giờ Cố Cửu Tư rảnh
tay nên hắn đứng cạnh nàng. Toàn bộ đại sảnh đều yên lặng, chỉ có tiếng
xướng của người chứng hôn. Liễu Ngọc Như lén nhéo hắn, Cố Cửu Tư vừa
dõi theo Chu Diệp bái đường vừa cầm tay nàng, nhỏ giọng nói, “Ngoan
nào.”
Hắn vừa thốt câu “ngoan nào”, Liễu Ngọc Như liền đỏ mặt rồi đứng im.
Bản thân nàng cũng chẳng biết mình sao lại thế.
Nàng cùng Cố Cửu Tư xem xong lễ thì hắn lập tức bị lôi kéo đi nơi khác.
Hắn đã thương lượng với Chu Diệp, hôm nay hắn sẽ uống rượu thay Chu
Diệp.
Thế nên Liễu Ngọc Như dùng cơm cùng các phu nhân. Cố Cửu Tư uống
say không biết trời trăng mây đất, cãi cọ ồn ào, khiến nàng hơi bực mình.
Đúng lúc đấy, Ấn Hồng bưng dưa mật lên, thì thào với nàng, “Phu nhân,
vừa rồi cô gia dặn ta mang dưa mật cho ngài, để ngài đừng nghĩ rằng ngài
ấy không biết phu nhân đang giận.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn bật cười.
Nàng hết giận trong nháy mắt, tay vân vê dưa mật, ăn vào cũng cảm thấy
ngọt ngào.
Tiệc tùng xong, Liễu Ngọc Như cũng xem náo nhiệt đến cuối, hạ nhân
rốt cuộc đưa Cố Cửu Tư về.