Hắn uống say bí tỉ, phải nhờ người đỡ. Liễu Ngọc Như thấy vậy thì chịu
thua, nàng đỡ Cố Cửu Tư lên xe ngựa, nhỏ nhẹ bảo, “Uống thì không sao,
nhưng uống nhiều vậy làm gì?”
“Ta cao hứng.”
Cố Cửu Tư mơ màng đáp. Hắn đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như, thấy nàng
cúi đầu lau tay cho hắn. Đột nhiên, hắn nở nụ cười.
Hắn duỗi tay ôm nàng, cọ cọ vào vai nàng, sung sướng nói, “Ngọc Như.”
“Hửm?” Liễu Ngọc Như biết hắn say nên không để ý lắm.
Ngay sau đó, nàng nghe hắn nói, “Chúng ta thành thân, ta thật cao
hứng.”
Chú thích
[1] Người săn sóc nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa.