“Ta không muốn…”
Ngữ điệu của Cố Cửu Tư mập mờ, Liễu Ngọc Như ngẩn người, lòng
nhói đau.
Chẳng lẽ đến tận hôm nay hắn vẫn nghĩ tới chuyện sớm muộn gì cũng
đường ai nấy đi?
Liễu Ngọc Như nhất thời rối loạn, nhưng Cố Cửu Tư chợt nói, “Ta muốn
cưới nàng.”
Hắn lẩm bẩm, “Ta muốn làm lại lần nữa… Tự tay hạ sính, ôm nàng đến
kiệu hoa, bái đường cùng nàng, vén lên khăn voan, uống chén rượu giao
bôi… May mắn chúng ta đều còn sống… Ta muốn sống cùng nàng cả đời,
kiếp sau, kiếp sau nữa.”
Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, Cố Cửu Tư dựa đầu lên trán
nàng. Nói nhiều như vậy dường như làm hắn kiệt sức, hắn thoáng ngừng lại
rồi nói tiếp, “Ngọc Như.”
“Ta thương nàng,” hắn nghiêm túc bảo, “ta sẽ thương nàng, cưng chiều
nàng, mãi mãi tốt với nàng. Nàng đừng bỏ ta.”
“Ta sẽ không bỏ ngươi.” Lòng Liễu Ngọc Như mềm nhũn, nàng thì
thầm, “Ngươi yên tâm đi.”
“Ta sẽ tốt với nàng,” hắn lặp đi lặp lại, “để nàng biết tốt thật sự là thế
nào.”
Liễu Ngọc Như bật cười. Xe ngựa chầm chậm khởi hành, nàng nghe Cố
Cửu Tư thủ thỉ kế hoạch vĩ đại làm thế nào để tốt với nàng.
Nàng dìu hắn vào nhà, đỡ hắn lên giường, lau người cho hắn. Hoàn tất
mọi việc thì nàng mới nghỉ ngơi.