Cố Cửu Tư quay đầu nhìn khuôn mặt tức thở của Liễu Ngọc Như, hắn
thấy người này đáng yêu quá chừng. Hắn giấu nàng vào một góc, mắt quan
sát xung quanh ầm ĩ hỗn loạn; Chu Diệp học theo Cố Cửu Tư đi vào đoạt
người.
“Cố Cửu Tư, ngươi…”
Liễu Ngọc Như chưa nói xong, Cố Cửu Tư nâng tay áo rộng lên và dùng
nó che kín hai người. Hắn ấn nàng trên tường rồi cúi đầu hôn một cái.
“Đừng phá đám.”
Cố Cửu Tư nói xong câu này liền thấy Chu Diệp khiêng người từ trong
phòng ra. Chu Diệp hô lớn, “Cửu Tư, đi thôi!”
Cố Cửu Tư đáp lại, hắn dặn Liễu Ngọc Như, “Chờ ta về nhà.”
Sau đấy nhanh chân chạy đi.
Xung quanh gà bay chó sủa, mọi người đều đuổi theo Chu Diệp và Cố
Cửu Tư, chỉ mình Liễu Ngọc Như bình tĩnh đứng tại chỗ dùng quạt tròn
che mặt.
Tên khốn này…
Liễu Ngọc Như nghiến răng, mặt đỏ tim đập nhanh, hoàn toàn chả dám
gặp ai vào lúc này.
Ấn Hồng tìm mãi mới thấy Liễu Ngọc Như, nàng ấy mù mờ hỏi, “Phu
nhân, ngài đứng đây làm gì, còn dùng quạt che mặt nữa?”
Liễu Ngọc Như nhắm mắt không đáp trả. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi
buông quạt tròn, thở hắt ra, “Tĩnh tâm suy nghĩ.”
Dứt lời, nàng dẫn Ấn Hồng ra ngoài, “Đi dự tiệc thôi.”