Cố Cửu Tư liên tiếp đối đáp trôi chảy mấy vấn đề được hỏi. Các cô
nương nhìn nhau; nếu mở cổng thì quá dễ dàng, không mở thì lại chẳng có
lý do.
Cố Cửu Tư đắc ý cực kỳ, hắn hứng chí nói, “Chịu thua chưa? Chịu thua
thì mau mở cổng, đừng lãng phí thời gian.”
Liễu Ngọc Như cười cười, nàng bước ra từ trong đám người, nhã nhặn
nói, “Đến lượt ta.”
Cố Cửu Tư đứng ngoài cổng, vừa nghe thấy thanh âm hòa nhã mang
theo ý cười, lòng hắn tức khắc căng thẳng. Mọi người xung quanh đều thấy
lạ, một đồng liêu đi theo hắn bèn hỏi, “Cố đại nhân, có chuyện gì vậy?”
Thẩm Minh đứng cạnh cười nhạo, “Phu nhân nhà hắn ra tay.”
Lời này khiến tất cả mọi người bật cười, mặt Cố Cửu Tư hơi ửng đỏ, hắn
vội nói, “Nàng lợi hại lắm.”
Liễu Ngọc Như đứng ở cổng, mở miệng thông báo, “Lang quân hãy lắng
nghe đề bài.”
Cố Cửu Tư lập tức đứng thẳng người, trong đầu suy đoán Liễu Ngọc
Như rất nhạy cảm với mấy con số nên đảm bảo nàng sẽ ra đề số học.
Quả nhiên, Liễu Ngọc Như lên tiếng, “Hôm nay xe ngựa xuất phát từ
hướng đông, trên xe có ba con gà mái. Xe đi về hướng tây, đi được mười
dặm gặp thôn thứ nhất, năm dặm gặp thôn thứ hai, thêm mười dặm lại gặp
thôn thứ ba, năm dặm nữa gặp thôn thứ tư, cứ tiếp tục như thế. Mỗi lần
dừng chân ở một thôi đều đi mua gia cầm. Thôn thứ nhất mua ba con gà, ba
con vịt, ba con ngỗng; thôn thứ hai mua ba con ngỗng, năm con gà, ba con
ngan; thôn thứ ba mua hai con ngỗng, mười con gà, hai con bồ câu; thôn
thứ tư mua hai con gà, hai con ngỗng, năm con vịt; thôn thứ năm mua năm