Hôm ấy Cố Cửu Tư dậy sớm, vô cùng nghiêm túc chuẩn bị. Thấy hắn
hưng phấn như vậy, Liễu Ngọc Như không khỏi buồn cười, “Không phải
ngươi thành thân mà sao kích động thế?”
“Đây là lần đầu ta đi đón dâu cùng người khác,” Cố Cửu Tư thích thú
nói, “ta không được kích động à?”
Nói đến đây, Cố Cửu Tư hơi xúc động, “Giá mà Trần Tầm và Văn
Xương còn ở đây thì tốt rồi.”
Thốt ra lời này khiến Cố Cửu Tư khổ sở. Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cầm
tay hắn, Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn nàng, vui vẻ bảo, “Ta không sao, chỉ
hơi nhớ bọn họ.”
“Ta biết.” Liễu Ngọc Như ôn hòa nói, “Chúng ta sẽ đi tìm Trần Tầm, cả
mẫu thân Văn Xương nữa, rồi sẽ có ngày gặp lại.”
Cố Cửu Tư gật đầu. Bên ngoài có người tới gọi Cố Cửu Tư, hắn phấn
khích dặn, “Ta đi rồi nàng hãy đến chỗ nữ quyến, nhớ chờ ta nhé.”
“Nói nhảm,” Liễu Ngọc Như khẽ cười, “đâu phải hai ta thành thân.”
Cố Cửu Tư hôn Liễu Ngọc Như cái chụt rồi bỏ chạy.
Liễu Ngọc Như phe phẩy quạt, cúi đầu cười cười. Nàng tìm Ấn Hồng rồi
cùng đi Chu phủ.
Liễu Ngọc Như tương đối thân quen với Chu phu nhân, nàng hàn huyên
cùng Chu phu nhân vài câu thì được bà dẫn tới gặp tân nương tử.
Tân nương tử họ Tần, tên là Tần Uyển Chi. Vốn nhà nàng ấy ở Ti Châu
cũng được coi là tiểu phú hộ, nhưng lúc Lương Vương hành binh tấn công
Đông Đô, nhà bọn họ nằm trong chiến khu nên Tần gia bỏ lại tài sản để