lưu truyền càng chậm. Chúng ta bán mấy món vô dụng này thực chất là bán
tên tuổi, các nàng cảm thấy thứ này cho mình thể diện mới mua; ngược lại
thì chẳng cần. Nếu không có ham muốn đó thì đương nhiên không mua.
Cho nên dù Thanh Châu lẫn Thương Châu đều có người tới mua cũng sẽ
không quá nhiều.”
“Vậy Dương Châu cách xa như thế, sao nhiều người lại đến?” Vân Vân
khó hiểu hỏi.
Liễu Ngọc Như cười cười, “Ngươi nhìn thời điểm các thương nhân tới sẽ
biết. Tuy U Châu chúng ta cách xa Dương Châu nhưng quan gia U Châu có
quan hệ mật thiết với Đông Đô. Người Dương Châu mua đồ đều noi theo
Đông Đô; Đông Đô thích, Dương Châu sẽ thích. Ti Châu tuy có nhiều quan
lớn nhưng nếu tính về phương diện dân chúng thì Dương Châu vẫn giàu có
hơn. Vì thế thương nhân Ti Châu đến chọn mua trước rồi Dương Châu mới
nối gót.”
Nghe nàng phân tích xong, Vân Vân tỉnh ngộ, nàng ấy vội nói, “Phu
nhân nói đúng. Hồi chúng ta còn ở Dương Châu, những thứ khiến người ta
nở mày nở mặt chẳng phải đều xuất xứ từ Đông Đô?”
Liễu Ngọc Như im lặng cười, Vân Vân thở dài, “Không biết khi nào mới
có thể quay về.”
“Chuyện này để sau hẵng nói.”
Liễu Ngọc Như vừa lắc đầu vừa cúi xuống lật sổ sách, trong lòng bắt đầu
cân nhắc.
Trong một thời gian dài, những thương nhân đó mua ở Vọng Đô rồi đem
đi nơi khác bán, đúng là tặng không bạc cho bọn họ. Ngoài ra, nàng chẳng
thể kiểm soát hết mọi thứ nên hàng hóa trên thị trường khó phân biệt thật
giả, dễ dàng hủy hoại danh tiếng mà Hoa Dung vất vả gầy dựng. Hiện giờ
khách hàng lớn nhất đều ở Dương Châu và Ti Châu, những sản phẩm thế