TRUY MỘNG - Trang 11

chưa bao giờ nhìn thấy người nào có đôi mắt như cô.”

Như thế, còn nhanh hơn khi kể chuyện này, thiếu nữ nhảy qua đống lửa, và khi chạm đất,
cô không còn là một thiếu nữ mà là một con cáo, bộ lông mượt mà với cái đuôi vểnh cao.
Nó nhìn nhà sư với đôi mắt căm ghét, rồi nhảy lên bức tường đá và biến mất trong cơn
bão.

Buổi trưa khi mặt trời ló dạng, nhà sư dạo bước trong chùa, lượm lá vàng, cành cây bị
gẫy, và sửa chữa những chỗ bị cơn bão phá.

Ông nhận ra có một sự sắp xếp ở đây.

Vì thế ông cũng không ngạc nhiên cho lắm khi, vài đêm sau, lúc mặt trời vừa buông
xuống, một đoàn quỷ chạy rầm rập xuyên qua cánh rừng và bao vây ngôi chùa. Trong số
bầy quỷ có con mang đầu của người chết, vài trong đó có đầu của quái vật, với răng nanh
vàng khè, đôi mắt trợn trừng, và sừng to lớn; chúng kêu la ầm ĩ náo loạn cả khu rừng.

“Có mùi người!” bọn chúng la lên. “Chúng ta ngửi có mùi người! Hãy mang nó ra đây
để cho ta ăn thịt – nướng tim nó, ruột nó, óc nó, chúng ta sẽ chén mắt nó, gò má nó, và
nuốt gan nó, mỡ nó! Hãy nang nó ra đây!”

Cứ thế, bọn quỷ dữ bắt đầu chất cành cây gẫy – những nhánh cây mà nhà sư đã gom lại -
lên cao, và chúng hà hơi lửa khiến cho cành cây bốc cháy.

“Còn nếu ta không ra?” nhà sư hỏi.

“Vậy thì chúng ta sẽ trở lại mỗi buối tối khi mặt trời lặn,” một con quỷ có cái đầu con
dơi hét, “và sẽ làm ồn ào, cho đến khi, sự kiên nhẫn của chúng ta đã cạn, chúng ta sẽ
thiêu hủy ngôi chùa này, và bới lấy xác của ngươi trong đống tro tàn, và dùng răng nhọn
để ăn nó!”

“Vậy hãy chạy đi!” một con quỷ khác hét, nó có khuôn mặt của một người chết đuối, mặt
sưng lên, mắt trắng dã và lồi ra ngoài, “chạy ra khỏi chỗ này đi và không trở lại nữa!”

Nhưng nhà sư không chạy. Thay vì thế, ông bước ra sân chùa, và nhặt một cành cây đang
cháy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.