Chương hai
Thuở bấy giờ, có những loài đi trên mặt đất mà bây giờ chúng ta không thấy nữa. Đó
là hồn ma, ác quỷ, và linh thần; thần của thú vật, thần lớn, thần nhỏ; và những tinh linh
của tất cả mọi vật, mọi loài, và bóng ma, quái thú, có cả loài hiền từ, và có loài rất hiểm
ác.
Vào một đêm nọ khi con cáo đang đi săn trên núi, lúc ấy mặt trăng đã lên cao và ban
đêm vào lúc tối nhất, thì nó thấy, cạnh gốc sồi bị sét đánh gãy, vài tia ánh sáng màu xanh
lóe lên. Lặng lẽ và nhanh nhẹn như một cái bóng, nó len lén chuồn đến bên ánh sáng đó.
Khi đến gần, những tia sáng hiện nguyên hình thành những sinh vật kỳ lạ, không chết
cũng không sống, lập lòe trong khí màu xanh.
Những sinh vật này đang nói chuyện với giọng khe khẽ.
“Chúng ta đã được lệnh,” con thứ nhất nói, ánh lửa xanh nhảy múa trên da của nó, “tên
hòa thượng đó sẽ phải chết.”
Con cáo ngừng di chuyển ngay lúc ấy, và giấu mình trong bụi cây.
“Đúng,” con thứ hai cất tiếng, răng nó sắc nhọn như những lưỡi dao. “Chủ nhân chúng
ta, Âm Dương Đạo Trưởng đầy quyền uy, trí tuệ thông thiên và tận địa, đã biết được
rằng, đến trăng tròn tháng sau, hoặc là ông ấy, hoặc là hòa thượng đó sẽ phải chêt – và
nếu không phải là gã hòa thượng, thì đó sẽ là chủ nhân.”