“Vậy gã hòa thượng đó sẽ chết như thế nào?” sinh vật thứ ba hỏi, ánh mắt nó chiếu ngọn
lửa xanh. “Im nào! Dường như có ai đang nghe lén chúng ta? Tôi cảm thấy có người
đang theo dõi.”
Con cáo nín thở, và ép bụng sát xuốt mặt đất và nằm yên. Ba sinh vật kia bay lên cao, và
nhìn xuống khu rừng. “Không có ai hết ngoại trừ xác một con cáo,” sinh vật thứ nhất nói.
Một chú ruồi đậu trên trán cáo, và bước đi, chầm chậm, xuống đầu mũi nó. Con cáo ngăn
không cho mình đập nó; nó chỉ nằm yên đó, mắt trợn trừng, và không lay động, như một
xác chết.
“Theo kế hoạch của chủ nhân,” con thứ nhất nói. “Tiểu hòa thượng đó sẽ mơ thấy ác
mộng trong ba đêm liên tiếp. Đêm đầu tiên gã sẽ mơ thấy một cái hộp. Đêm thứ nhì, là
một chiếc chìa khóa màu đen. Đến đêm thứ ba, gã sẽ mơ thấy mình dùng chìa khóa để
mở cái hộp đó. Khi gã mở nó trong mơ, gã sẽ không còn trở về nhân gian được nữa, và
không có nước, không có thức ăn, không lâu sau gã sẽ chết. Như vậy chủ nhân sẽ không
chịu trách nhiệm về cái chết của gã.” Và rồi nó nhìn quanh một lần nữa. “Ngươi có chắc
là chúng ta không bị nghe lén không?”
Con ruồi bò lên tròng mắt của con cáo. Nó gắng không chớp mắt, dù rằng sự khó chịu đó
lên đến điên rồ.
“Còn gì có thể nghe chúng ta chứ?” con thứ hai nói. “Xác cáo ư?” Và nó cười, giọng the
thé và xa xăm.