– Nhưng làm sao cháu chắc về điều đó được?
Philippa gật đầu một cách chắc chắn khi con tê giác bằng khói cuối cùng
cũng biến mất vào trong không khí và nói:
– Cháu chắc mà.
– Nhưng nếu nó chỉ là một con tê giác nhỏ xíu thì sao?
– Vậy thì nó không phải là một con tê giác thật.
Cậu Nimrod nói:
– Trả lời hay lắm. Nhưng thật sự là có một con tê giác thật trong phòng.
Và ta có thể chứng minh điều đó.
Nói rồi chú chỉ tay vào góc phòng phía bên kia, nơi một con tê giác hiện
đang lừ đừ đứng im. Dài ba mét sáu và cao một mét rưỡi, con tê giác thở phì
phò thông qua cái lỗ mũi to đùng của nó và rồi chậm rãi chuyển mình trên
những cái chân tổ chảng với lòng bàn chân cứng như đá. Sàn phòng ăn nhà
cậu Nimrod kêu kèn kẹt dưới sức nặng hai tấn của con vật.
– Chúa ơi!
Philippa thốt lên một tiếng và bước lùi lại. Nghe tiếng cô, đồng thời nhận
thấy có sự chuyển động, con tê giác lúc lắc hai cái lỗ tai bự, mấp máy cặp
môi dày, và rồi hung hăng vung cái sừng dài bảy mươi phân của nó lên cao
một cách đầy đe dọa.
Cậu Nimrod mỉm cười với cô cháu gái và hỏi:
– Hài lòng chưa?
Sợ điếng người, Philippa thì thào:
– Rồi ạ. Cậu làm nó biến mất đi.
– Làm cái gì biến mất cơ?
– Dĩ nhiên là con tê giác rồi.
– Con tê giác nào?
Philippa nhìn lại góc nhà lần nữa. Con tê giác đã biến mất. Cái mùi động
vật nồng nặc đi kèm với nó cũng không còn.