Ông Rakshasas gật đầu:
– Cuốn nhật ký để bàn của sự trùng hợp ngẫu nhiên chứa quá nhiều cuộc
hẹn để có thể tự giữ mình.
Cậu Nimrod lắc đầu và nói tiếp:
– Không. Đây chính là một thông điệp gửi cho cháu. Vấn đề duy nhất là:
ai đã gửi nó.
Ông Rakshasas nói:
– Ai hoặc là cái gì? Chúng ta không cần thấy trái đất di chuyển để biết
rằng nó đã cất tiếng nói.
Cậu Nimrod tuyên bố:
– Chính xác. Dù sao chúng ta cũng sẽ phải đi Ai Cập. Ta đang định nói
với các cháu về điều đó đây. Và chuyện này càng cho thấy chúng ta cần đến
đó càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ta vẫn hy vọng giữ bí mật về sự tồn tại của
các cháu…
Philippa hỏi:
– Giữ bí mật với ai cơ?
– Với kẻ thù của chúng ta.
– Có phải đó là nguy hiểm mà cậu đã nhắc đến ở sân bay không?
– Ta có nói thế à? Ừ, đúng thế, sẽ có một vài sự nguy hiểm. Chúng ta sẽ
không phải là những djinn duy nhất đến
Ai Cập tìm kiếm báu vật. Nếu còn nhớ những câu chuyện trong Nghìn lẻ
một đêm, chắc các cháu sẽ biết, không giống như chúng ta, có vài bộ tộc
djinn không quan tâm lắm đến con người, thậm chí chẳng hề ngần ngại để
hại họ.
John hỏi:
– Ifrit à?
– Phải, bộ tộc Ifrit. Cháu nhớ giỏi lắm, cháu trai. Đó là những djinn xấu
xa nhất. Kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Có vẻ như chúng ta sẽ phải
đụng độ với họ một khi đến Ai Cập.