– Cám ơn ông, ông Creemy!
Ông Creemy mỉm cười và bắt tay John, rồi ông bắt đầu giúp họ nhấc
những túi hành lý còn lại ra khỏi dãy băng chuyền. Công việc này có vẻ dễ
dàng hơn lúc đầu, vì bây giờ hầu hết những hành khách khác đến từ London
đều sợ lỡ đâu vẫn còn một con rắn khác núp ở hành lý nào đó, nên ai cũng
ngần ngại không muốn nhặt hành lý của mình lên ngay.
Ông Groanin lầm bầm:
– Cái đất nước này chỉ toàn tai họa. Không chỉ rắn rít, sâu bọ thôi đâu. Lỡ
đụng vào đâu thì cứ phải rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn là tốt nhất.
Khi họ đã ra bên ngoài phi trường và đứng đợi ông Creemy lấy xe, cậu
Nimrod nói:
– Cậu không nghĩ đó là một tai nạn. Trừ khi bị kích động, rắn hổ mang
Ai Cập thường là những sinh vật rất nhút nhát. Cậu không nghĩ có một con
nào lại tự nhiên chọn một dãy băng chuyền hành lý làm chỗ trú cả.
John gượng cười lo lắng:
– Đừng nói với cháu là cậu nghĩ có ai đó cố tình đặt nó ở đó? Có ý muốn
giết cháu?
Cậu Nimrod giải thích:
– Cháu nghĩ thử đi. Đó là cái túi chứa cây đèn của anh Rakshasas. Chắc
chắn có ai đó đã nhận ra sự có mặt của anh ấy khi cái túi được chuyển ra
khỏi máy bay. Xin lỗi, là do cậu cả. Nếu các cháu không thấy thoải mái về
chuyện này, chúng ta sẽ đến thẳng quầy vé của Hàng không Mỹ và đặt chỗ
cho các cháu trên chuyến bay về New York sớm nhất.
John suy nghĩ trong giây lát rồi dũng cảm từ chối:
– Không cần đâu cậu. Dù sao cậu cũng đã cảnh báo với cháu là có thể
gặp nguy hiểm rồi mà. Vả lại cháu vẫn chưa được thấy kim tự tháp…
Nhưng đó không phải là nguy hiểm duy nhất mà họ gặp phải đêm hôm
đó. Mười phút sau khi rời khỏi phi trường trên một chiếc xe Cadillac
Eldorado trắng cũ kỹ, ông Creemy thông báo họ đang bị bám đuôi.