John ợ lớn vài lần và, trước sự kinh hoảng của cô, Philippa nhận ra mình
cũng vậy. Theo như những gì cô biết, cô chưa bao giờ ợ hơi trước đây.
Cô hậm hực nghĩ:
– Thật là kinh khủng!
Cậu Nimrod đáp lại trong đầu cô:
– Thế tốt hơn đấy!
Philippa nhận xét:
– Cháu có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu.
– Dĩ nhiên rồi. Chứ bộ cháu nghĩ lạc đà có thể nói chuyện à?
Anh Toeragh kéo nhẹ sợi dây buộc của cậu Nimrod, và ông bắt đầu bước
đi. Bị buộc vào yên của cậu Nimrod bằng một sợi dây nối dài, John và
Philippa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Họ đi trong im
lặng một lúc lâu, và rồi, sau khi quẹo một khúc cua, hai đứa trẻ trông thấy
các kim tự tháp lần đầu tiên trong đời.
Cậu Nimrod vui vẻ hỏi:
– Đây rồi. Các cháu thấy thế nào?
Philippa nghĩ:
– Woa.
Trong tích tắc, cô quên hết về người đàn ông đang cưỡi trên lưng cô và
ngừng lắng nghe những lời tán chuyện không ngừng của ông ta. Chẳng bao
lâu sau, cô đã không còn quan tâm đến gì khác, ngoài việc say mê ngắm kim
tự tháp, dù cho bị biến thành lạc đà. Trên thực tế, chỉ nửa tiếng sau khi rời
khỏi cửa hiệu nước hoa của ông Huamai, việc là một con lạc đà dường như
đã trở thành một việc bình thường nhất trên đời đối với cô. Philippa thậm
chí còn cảm thấy thoải mái với chuyện đó, mặc dù cô không bao giờ thừa
nhận điều đó với cậu Nimrod.
Là anh em sinh đôi với Philippa, dĩ nhiên John cũng có suy nghĩ tương tự
như em gái mình. Cậu đã nhận ra việc đi tham quan kim tự tháp trong hình
dáng một con lạc đà nhất định cũng có vài thuận lợi. Ngay cả với một người