– Anh không nghĩ bọn chúng đã kiếm được họ chứ? Bảy mươi djinn mất
tích của Akhenaten ấy?
Philippa nhận xét:
– Nhưng nếu họ đã kiếm được những djinn đó thì họ đâu có cần tốn
nhiều công sức để loại cậu khỏi cuộc chơi như vầy đâu.
Cậu Nimrod đồng ý:
– Cũng đúng. Nếu chúng làm được điều đó thì bây giờ chúng đã nắm giữ
được sự cân bằng sức mạnh djinn, và cậu có lẽ cũng chết ngắc lâu rồi chứ
đâu còn đứng đây được.
Ông Rakshasas nói tiếp:
– Bức bích họa cho thấy những djinn mất tích của chúng ta đã từng ở
đây. Chắc là bị nhốt trong vật chứa nào đó. Một cái lọ đựng nội tạng chẳng
hạn. Cùng với tất cả những báu vật khác của Akhenaten. Nhưng ai mà biết
chính xác hiện giờ họ đang ở đâu? Nhiều khả năng là trong một bảo tàng.
Cậu Nimrod hỏi:
– Nhưng bảo tàng nào chứ? Một cái lọ như vậy có thể ở bất cứ đâu. Chỉ
cần bị phân loại sai, nó sẽ làm chúng ta tốn hàng năm trời để tìm ra.
Philippa nói:
– Nếu vậy thì chắc bên tộc Ifrit cũng chẳng biết nhiều hơn chúng ta bao
nhiêu đâu.
Cậu Nimrod đồng ý:
– Chắc thế. Tuy nhiên, chỉ một người có thể thật sự trả lời những câu hỏi
này. Người đã tìm ra lại lần nữa ngôi mộ số 42. Hussein Hussaout.
Liếc nhìn đồng hồ, cậu nói tiếp:
– Ngoài ra, anh ấy còn có chuyện cần phải giải thích. Ta nghĩ chúng ta
nên ghé thăm anh ấy một chuyến trên đường về. Chắc chắn anh ấy không
mong chờ chúng ta đến tối nay đâu.
Họ quay ngược ra chỗ tàn tích và chiếc Cadillac, nơi cậu Nimrod ngó trân
trân chiếc Ferrari hồng một lúc rồi vừa cười khúc khích vừa hỏi: