– Cái gì đây?
John giải thích:
– Không có thời gian để thuê một chiếc xe nên tụi cháu phải sử dụng sức
mạnh djinn.
Cậu lắc đầu và nói ngay:
– Cháu biết. Cháu biết rồi. Bánh xe không đúng. Và màu sắc thì….
– Ờ, nhìn nó y như một chiếc xe mà một ông vua dầu mỏ Ả Rập sẽ mua
cho bà vợ ông ít sủng ái nhất để bà có thể lái qua những cồn cát và đón con
đi học về. Tuy nhiên, nếu xét đến chuyện có khoảng 20.000 bộ phận khác
nhau trong một chiếc xe hơi, cậu nghĩ các cháu đã làm rất tốt đấy. Cậu nói
thật đó.
Rồi mỉm cười, ông hỏi:
– Vấn đề là chúng ta nên làm gì với nó bây giờ? Giữ nó và lái về Cairo
để hứng chịu những cái nhìn cau có cùng sự cười nhạo của vài người có đầu
óc, những người có chết cũng không chịu bước vào trong nó? Hay cho nó đi
vào sự quên lãng mà nó đáng được hưởng?
Cặp sinh đôi đồng thanh:
– Cho nó đi vào quên lãng ạ.- Đó là một câu trả lời đúng.
Vẫy tay một cái, cậu Nimrod làm chiếc xe Ferrari kỳ lạ biến thành không
khí rồi hỏi:
– Còn cái xe xúc đất này thì sao?
John thú nhận:
– Tụi cháu mượn nó.
– Ta cũng nghĩ vậy. Nhìn nó quá bình thường để có thể là một thứ được
hai cháu tạo ra. Dễ thấy nhất là màu sắc của nó. Màu cam không phải là màu
cháu thích, đúng không Philippa? Cậu chắc rằng cháu sẽ thích một chiếc xe
xúc đất màu hồng hơn. Nhân tiện nói luôn, nếu các cháu mượn một cái gì
đó, hãy cố trả lại nó trong một tình trạng tốt hơn ban đầu, các cháu nghĩ sao?
Coi như một cách tạ ơn ấy mà.