Philippa đồng tình:
– Em cũng vậy.
– Ý anh là, anh thà em không có ở đây, nếu em hiểu anh muốn nói gì.
Nhưng giờ em ở đây, thật anh rất mừng. Chỉ vậy thôi.
Ngồi yên một lúc, Philippa đẩy tay anh ra và đi vòng vòng mấy phút bên
trong cái chai để xem xét. Rồi cô nhận xét:
– Kỳ lạ thật. Sao bên trong chai lại rộng như vậy.
John nói:
– Vì chúng ta đang ở ngoài không gian ba chiều mà.
– Không biết điều đó có đồng nghĩa với việc chúng ta đứng ngoài tầm
ảnh hưởng của thời gian không nhỉ? Einstein đã có nói về vấn đề này, anh
nhớ không? Rằng thời gian có tính tương đối. Rằng nó phụ thuộc vào không
gian.
– Nghĩa là sao?
Philippa nhún vai:
– Em cũng không rõ. Có lẽ nó muốn ám chỉ chuyện thời gian sẽ trôi đi
với một tốc độ khác khi ở bên trong chai.
John nhăn mặt:
– Ý kiến hay thật. Anh thì đang cố quen với ý nghĩ sẽ phải mắc kẹt trong
đây đến năm mươi năm, thế mà em lại bảo năm mươi năm có khi trôi qua
dài hơn.
Philippa nuốt nước miếng một cách lo lắng:
– Anh nói đúng.
Và rồi cô trấn an:
– Nhưng mà, cũng có thể thời gian trong đây sẽ trôi đi nhanh hơn. Năm
mươi năm có lẽ chỉ như 5 phút cũng nên. Nói gì thì nói, em ước gì có vài
viên thuốc than của mẹ ở đây.
John gợi ý: