– Iblis à? Hắn đang an toàn trong đây. Hắn sẽ không thể gây rắc rối gì
cho chúng ta nữa.
Philippa thốt lên:
– Cậu bắt được hắn rồi à? Làm cách nào?
– Nếu không có các cháu chắc chắn cậu sẽ không làm được điều đó. Cậu
nói thật đấy. Cậu xin lỗi đã không nói rõ mục đích của việc gửi các cháu đến
đây. Các cháu thấy đó, ngay từ bữa picnic, cậu đã nghi ngờ bà Coeur de
Lapin. Cậu cũng tính đến chuyện cả hai cháu cũng cảm thấy nghi ngờ bà ấy.
Nhất là khi các cháu trải qua cả một ngày với bà. Có vẻ như Iblis đã điều
khiển người phụ nữ tội nghiệp này ngay từ khi chúng ta đặt chân đến Cairo.
John nói:
– Vậy tất cả những câu chuyện về cái rương và để mắt tới nó bằng kính
thiên văn hoàn toàn là chuyện tầm phào.
Philippa phụng phịu:
– Cậu dùng tụi cháu làm mồi nhử. Giống như một con dê để dụ một con
cọp.
Cậu Nimrod thanh minh:
– Ôi, cháu nói hơi quá rồi. Các cháu đâu có gặp nguy hiểm thật sự nào
đâu.
Philippa khăng khăng:
– Nhưng tụi cháu đã có thể bị giết.
Vui vẻ hút điếu xì-gà, cậu Nimrod nói:
– Ồ không. Iblis sẽ không bao giờ lãng phí những djinn có tài. Nhất là hai
djinn trẻ tuổi như các cháu. Hai người nữa để phục tùng hắn? Ta không nghĩ
vậy. Hắn không phải là một kẻ ngu ngốc. Tất cả những lời đe dọa ăn tươi
nuốt sống hay ném các cháu vào một hầm phân chỉ là để các cháu sợ hãi
thôi.
John ngạc nhiên hỏi:
– Sao cậu biết hắn đã nói gì với tụi cháu?