CHƯƠNG 42
Katie James ngồi trong căn hộ nhỏ của mình ở khu Upper West Side
của New York, chằm chằm nhìn vào chai gin cô đã đặt một cách cẩn thận
trên quầy bếp.
Bên cạnh đó là một chiếc ly không. Katie cho năm viên đá vào cốc và
rót rượu lên đến chừng hai đốt tay. Nữ phóng viên ngồi lùi lại và quan sát
điều mình đã làm. Cô khuấy chỗ rượu lên bằng một chiếc thìa, tiếng đá va
vào ly kêu lanh canh đầy mê hoặc. Katie nhìn chai gin. Chỉ uống một lần,
tất cả chỉ có thế. Mà chẳng lẽ cô không đáng được uống chừng đó sao ?
Trước tiên là cô đã suýt bị giết. Rồi cô bay trở lại New York chỉ để
thấy rằng người ta đã sa thải cô khỏi trang viết cáo phó, lý do là vấn đề
ngân sách. Họ đã thay thế Katie bằng một nhân viên tự do đã gần tám chục
tuổi.
Họ cũng đã gửi lời "Chúc may mắn, Katie !" một cách nồng hậu khi
cho nhân viên an ninh hộ tống cô ra khỏi toà nhà. Lúc ấy Katie chỉ muốn
chạy trở lại, cầm lấy những giải Pulizer cô đã giành được và tống vào
những cái họng kia.
Nhưng thay vì làm việc ấy, cô trở về nhà và lúc này đang chằm chằm
nhìn chai rượu. Cô sẽ dừng lại sau khi uống một ly. Katie biết mình có thể
làm thế. Cô chỉ có thể cảm thấy rằng mình có sức mạnh để dừng lại sau khi
uống một ly. Katie mở nút chai, ngửi mùi gin hấp dẫn. Cô thả vào ly một lát
chanh, lắc cho nó chạy xung quanh và chuẩn bị tư thế cho bước cuối cùng -
thêm vào chút Bombay Sapphire. Đây sẽ là ly uống mừng công việc mới
của cô - điều mà cô vẫn chưa biết.
Nhưng đó không phải toàn bộ câu chuyện, vấn đề là khi tỉnh táo,
Katie trông thấy Behnam trong những giấc mơ của mình. Thằng bé
Afghanistan đã chết để cô có thể giành giải Pulitzer thứ hai luôn xuất hiện
trong giấc ngủ của Katie. Dường như nó vẫn sống, mái tóc xoăn dựng lên
đôi chút nhờ một con gió nhẹ trên sa mạc. Nụ cười trên khuôn mặt nó đủ
làm tan chảy những trái tim cứng rắn nhất, làm sáng lên những đêm đen tối
nhất. Nhưng giấc mơ luôn kết thúc với cảnh thằng bé nằm chết trong tay
Katie. Luôn luôn chết là Behnam.
Chỉ lúc say Katie mới không trông thấy Behnam. Chỉ khi cô chếnh
choáng thì thằng bé mới tránh xa. Mà như thế có nghĩa trong hơn sáu tháng
qua, đêm nào cô cũng gặp nó nhiều lần. Nó đã chết vài trăm lần trước khi
hồi sinh trong những giấc mơ mỗi đêm ba tới bốn lần. Katie mệt mỏi với