Pender liếc ra cửa sổ đúng lúc một chiếc xuồng cao chừng tám mét
cập mạn du thuyền, trên đó khoảng hơn chục đứa trẻ mặc quần áo cũ kỹ
đang hết sức phấn khích.
Hắn nhìn Creel và cười xun xoe. "Ông đang mở tua du lịch trên tàu
Shiloh à, ông Creel ? Kiếm thêm thu nhập từ bọn mặt nhọ Địa Trung Hải à
?"
Creel không đáp lại nụ cười ấy. Hắn đứng dậy khỏi ghế, vuốt lại chiếc
áo khoác thủy thủ và chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Đó là lý do hôm nay hắn
mặc bộ đồng phục, vì bọn trẻ.
"Đó là đám trẻ con Ý từ một trại mồ côi. Chúng chẳng bao giờ được
làm gì. Thế nên khi chúng tôi thả neo ở đây, tôi luôn đưa chúng ra ngoài
này. Để có một bữa ăn ngon, có quần áo, đồ chơi mới, được chút vui vẻ
nữa. Chúng chỉ là trẻ con thôi, chúng nên được vui vẻ Dick".
"Ông thật rộng lòng".
"Đó là lý do tôi không cho vợ tới đây. Khi ở du thuyền này cô ta
không thể giữ quần áo trên người, ngay cả khi có lũ trẻ chạy lanh quanh. Ý
tôi là người lớn là một chuyện, có thể đám thủy thủ muốn ngắm cô ta đầy
thèm khát nhưng bọn trẻ thì sao ? Đó là nét tính cách quá đáng sợ của cô ta.
Tôi đã biết trước khi cưới không ấy nhỉ ? Hừm, thế cơ chứ".
"Một khiếm khuyết nhỏ trong phẩm chất đặc trưng biết tất cả mọi thứ
của ông”, Pender nói, không giấu nụ cười của mình.
"Dick, tôi thấy rằng đôi lúc với tôi, anh sử dụng những quyền tự do
mà lẽ ra không được phép đấy".
Pender giật mình. "Xin lỗi ông Creel. Tôi không cố ý...”
Creel đặt một ly port trước mặt hắn. "Này, đây là loại rượu ngon
nhất".
Với khuôn mặt tái nhợt, Pender lo lắng nâng ly với Creel.
Creel nói: "vì một thế giới tốt đẹp hơn".
"Vì một thế giới tốt đẹp hơn", Pender lí nhí, mặt vẫn chưa hết lo.
"Đừng có trông khốn khổ thế, Dick, tôi không hoàn toàn nghiêm
trọng đâu".
Có vẻ câu nói ấy chẳng giúp Pender thấy yên lòng hơn chút nào.
"Vài phút nữa tôi sẽ trở lại sau khi cho bọn trẻ chịu ngồi yên ăn uống.
Rồi sau đấy tôi sẽ đưa chúng đi dạo một chuyến tàu ngầm".
"Ông có tàu ngầm ?"
"Tôi có mọi thứ, Dick. Tôi nghĩ anh biết điều đó".
"Vâng. Nhưng bọn Ý mồ côi lên tàu ngầm à ?"