choàng dài bằng da. Hắn cầm một chiếc catáp mỏng, thỉnh thoảng nó lại
đập vào chân Pender vì gió mạnh từ cánh quạt máy bay.
Creel đón Pender ở phía sau du thuyền, đưa hắn đi xuống cầu thang
rộng bằng gỗ tếch bóng loáng tới một căn phòng rộng ốp gỗ óc chó nằm ở
khu gần giữa thuyền. Qua những ô cửa sổ tròn khá rộng, có thể trông thấy
bờ biển của Italia thấp thoáng sau làn nước mênh mông sẫm màu ẩn chứa
đầy những mối đe doạ của Địa Trung Hải.
"Quý cô có ở cùng ông không ?" Pender hỏi trong lúc cởi bỏ mũ, áo
khoác và vứt lên một chiếc ghế.
"Không. Cánh thủy thủ hơi quá khích trước thói quen khoả thân phơi
nắng của cô ta . Bây giờ cô ta đang ở một trung tâm chăm sóc sắc đẹp của
Thụy Sĩ để làm mình trẻ lại. Đấy là thông tin mà tôi chẳng bao giờ chắc
chắn".
Pender liếc màn hình phẳng lớn treo trên tường đang chiếu lại những
hình ảnh của Vụ thảm sát London .
"Chỗ đó quả là một đống khủng khiếp", hắn nói. "ông là người thật
bận rộn".
Creel có đủ thông tin đảm bảo dìm chết Pender nhiều lần, tay này biết
điều đó. Vì thế Creel không bao giờ sợ Pender phản thùng. Mà lại chẳng có
ai biết Pender đang ở đây. Hắn đã bí mật tới, cũng sẽ ra đi hoàn toàn bí mật.
Đó là cách làm của Creel. Khi cơ bản bạn có đường hàng không của riêng
mình, chẳng có cách nào dễ hơn.
"Ta vào việc thôi".
Pender lấy những thứ trong catáp ra. "Tôi đoán là những tài liệu phù
hợp đã được để lại ở Công ty Phượng hoàng ?"
"Đúng".
"Có dấu hiệu nào cho biết liệu cảnh sát đã xem xét chúng ?"
"Bây giờ còn sớm, nhưng chúng dễ phát hiện mà. Chỉ là vấn đề thời
gian thôi".
"Ông có kẻ nào làm tay trong không ?"
Với câu hỏi này, Creel chỉ gật đầu.
"Ông biết rằng khi gọi điện và bảo tôi rằng ông đã phát hiện thông tin
về Công ty Phượng hoàng, dường như mọi thứ đều hoàn hảo".
"Tôi cũng nghĩ thế", Creel thừa nhận. "Nhưng tất cả phải phơi bày,
nếu không tôi đã chẳng làm việc ấy. Thế nên hãy nói cho tôi nghe những