"Bảo trọng nhé Katie. Và nhớ bỏ rượu".
Ông bỏ cô ngồi lại bên bàn, đầu óc quay cuồng. Năm phút trôi qua rồi
mà Katie vẫn không nhúc nhích, mắt chằm chằm nhìn vào thứ vô hình, bởi
rõ ràng cô chẳng còn lại gì, chẳng gì hết. Tiếng chuông điện thoại làm Katie
giật mình. Đó là số điện thoại từ Mỹ mà cô không nhận ra.
"Alô ?"
"Katie James phải không ?"
"Vâng".
"Tôi là Kevin Gallagher, biên tập viên nội dung chính của tờ Người
làm báo. Chúng tôi là tờ nhật báo tương đối mới ở Mỹ".
"Tôi đã đọc ít bài của báo anh. Anh có một số phóng viên giỏi".
"Đúng là lời khen từ một phóng viên hai lần đạt giải Pulitzer. Này, tôi
chắc chắn là cô bận lắm, nhưng tôi có được số điện thoại của cô từ một anh
bạn ở tờ Diễn đàn. Tôi hiểu rằng cô không còn làm ở đó nữa".
"Đúng vậy", Katie đáp rồi nói nhanh: "Những mâu thuẫn không thể
dung hoà. Sao anh gọi cho tôi ?"
"Này, chẳng cần một nhà khoa học giỏi mới hiểu được rằng một nhà
báo tầm cỡ như cô chẳng mấy khi rảnh rang thế. Tôi muốn thuê cô viết về
vấn đề đó cho báo".
"Vấn đề đó ?"
Gallagher khẽ cười. "Ít ra là câu chuyện duy nhất mà bất kỳ ai cũng
quan tâm lúc này".
"Hiểm họa đỏ ?"
"Không", anh ta nói. "Chúng tôi đã có một nhóm làm nội dung đó. Ý
tôi là Vụ thảm sát London ".
Tim Katie đập rộn lên.
"Katie, cô vẫn nghe đấy chứ ?"
"Vâng, vâng, chúng ta sẽ làm thế nào ?"
"Chúng tôi không thể trả như mức cô từng nhận ở tờ Diễn đàn được.
Nhưng báo chúng tôi sẽ trả theo từng bài với mức nhuận bút hiện thời dành
cho những người như cô, cộng thêm các chi phí hợp lý. Cô có thêm phát
hiện mới, tôi sẽ trả cao hơn. Cô được quyền tự do tác nghiệp để hoàn thành
công việc của mình. Nghe thế nào ?"
"Nghe có vẻ hoàn toàn đúng với những gì tôi đang tìm kiếm. Thực tế
là tôi lại tình cờ đang có mặt ở châu Âu".
"Tôi gọi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên tuyệt cú mèo".
Tôi thì không thế đâu.