Katie liếm môi và lo lắng nói. "Hãy xem xét chuyện này theo đúng
tinh thần nó xuất hiện trước ta".
Shaw rời mắt khỏi tấm danh thiếp và ngẩng lên. "Gì cơ ?"
"Có thể Anna giấu ông không ? Tôi muốn nói tới những việc cô ấy đã
làm thật ấy ?" Katie vội vã nói thêm khi thấy mặt Shaw nhăn lại. "Thử nghĩ
xem, ông không hoàn toàn trung thực với cô ấy. Đó chỉ là ý nghĩ của tôi
thôi".
"Đó chỉ là ý nghĩ. Tôi sẽ chỉ biết thế thôi. Cảm ơn cô".
"Thế khi nào ông sẽ đi ?"
"Sớm",
Chiếc Black Berry của Shaw rung lên. Ông hơi khó khăn khi lấy nó từ
túi áo khoác ra, song Katie đã giúp làm việc ấy. "Ông muốn tôi bật tin nhắn
lên không ?" Cô hỏi khi thấy Shaw đánh vật với chiếc máy mà cơ bản chỉ
cần một tay là quá đủ.
"Tôi có thể lo được", Shaw đáp, có lẽ nghĩ đó là thủ đoạn của Katie
để đọc tin của ông. Ông liếc màn hình. Như vậy Shaw đã có một vé hạng
nhất trên tàu Eurostar xuất từ ga phía bắc Paris và sẽ có mặt ở ga Thánh
Pancras của London. Ông sẽ ở khách sạn Savoy mới khai trương. Ít ra
Frank cũng không làm mọi việc kiểu rẻ tiền. Điều đó bù đắp cho công việc
mà từng phút đều phải đối mặt với khả năng chết một cách đau đớn.
"Ít ra ông cũng gọi điện và cho tôi biết ông đã phát hiện được gì chứ
?”
Shaw đứng dậy sau khi đã bỏ ít tiền euro xuống bàn thanh toán. "Xin
lỗi, tôi không thể làm thế”.
"Tại sao ?"
"Vì tôi không muốn thế. Lời giải thích ấy đủ cho cô chứ ?"
Mất một lúc Katie mới nhận ra rằng Shaw đang dùng chính những
ngôn từ của cô để nói với cô, những từ Katie đã nói lúc Shaw hỏi tại sao cô
không phẫu thuật tái tạo mô cho vết sẹo trên cánh tay.
"Không đủ, nhưng tôi đoán mình không có lựa chọn nào".
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Giờ thì hãy trở về và tiếp tục cuộc sống của
mình"
"Ồ, đúng rồi, quá tuyệt", Katie cười khẩy. "Tôi nghe nói tờ Thời báo
New York đang cần một biên tập viên phụ trách mới. Hoặc có thể tôi sẽ
đảm nhiệm vị trí của Christiane Amanpour ở CNN. Tôi luôn muốn chuyển
sang mảng truyền hình, sẽ kiếm cả triệu đô. Nhưng chẳng biết tại sao tôi
không làm việc ấy từ nhiều năm trước".