CHƯƠNG 49
Họ đứng phía ngoài một nhà hàng nhỏ có thể nhìn ra sông Seine phía
gần bến Gesvres. Nếu nghển cổ lên một chút, Katie có thể trông thấy những
chóp nhọn của Nhà thờ đức bà chiếu xuống giữa con sông nổi tiếng. Bảo
tàng Louvre nằm chếch về phía tây chưa tới một ki-lô-mét, ngục Bastille thì
nằm xa hơn một chút về phía đông.
Cà phê đặc, bánh mì nóng, món trứng đơn giản ngon như thể chỉ có
người Pháp mới biết làm.
"Cô đã gặp Anna ở London", Shaw nói. "Ở văn phòng hay ở nhà ?"
"Ban đầu chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê, sau đó tới phòng làm
việc của cô ấy".
"Khi các cô tới đó, cô có thấy điều gì bất thường không ?"
Katie vừa nhún vai vừa dùng nĩa lấy một miếng trứng, bụng vẫn quặn
lên. "Vừa bình thường vừa bất thường. Một căn nhà cổ ở một con phố yên
tĩnh ngay trung tâm London với một loạt các học giả viết lên những thứ
chẳng có ai đọc, ít nhất đó cũng là mô tả của Anna". Cô liếc nhìn Shaw.
"Ông từng tới đó chưa ?"
Shaw gật đầu. "Và chính vì thế, cách đây chừng một năm tôi kiểm tra
hồ sơ về nhà đất để xem căn nhà đó đáng giá bao nhiêu. Cô thích đoán thử
không ?" Katie lắc đầu rồi vừa cắn một miếng bánh mì vừa nhìn Shaw tò
mò. "Mười sáu triệu bảng Anh".
Miếng bánh mì suýt rơi khỏi miệng Katie."Như thế là trên ba mươi
triệu đô-la".
”Đúng thế. Mà đó chỉ là giá mua cách đây mười năm. Bây giờ rõ ràng
giá còn cao hơn nhiều”.
"Anna đã làm ở đó được bao lâu ?”
"Năm năm. Cô ấy là chuyên gia phân tích cao cấp, một trong những
người giỏi nhất họ có".
"Tôi chắc là thế. Cô ấy đã nói với tôi về những việc cơ bản họ làm ở
đó. Nhưng ai sở hữu Công ty Phượng hoàng ?"
"Cô ấy có nói một lần. Một người Mỹ giàu có sống ẩn dật ở Arizona,
vì vậy tên người này được giữ kín. Anna cũng bảo tôi rằng cô ấy nghĩ tên
công ty xuất phát từ loài chim thần - phượng hoàng”.
"Loài chim bất tử', Katie nóỉ, rồi mặt cô đỏ lựng lên khi thấy Shaw
đang chăm chăm nhìn mình.
"Chẳng có vẻ gì là cái tên phù hợp, đúng không ?" ông nhận xét.