"Có thể cô nghĩ mình không biết. Nhưng lúc gặp cô ấy, có lẽ cô đã
nghe hoặc trông thấy gì đó có thể giúp được tôi".
"Shaw, ông thực sự nghĩ mình đã đủ sức khoẻ làm việc này chưa ?"
Shaw quay lại nhìn xoáy vào Katie, đôi mắt xanh và mạnh đến mức
Katie thấy mình đang nín thở, lo lắng bấm chặt các móng tay vào lòng bàn
tay, chẳng khác nào một học sinh tiểu học vừa phạm sai lầm lớn.
Shaw nói khẽ. "Đời tôi hết rồi, Katie. Nhưng dù có là ai, kẻ gây ra
chuyện này với Anna cũng phải chết. Và chết sớm".
Tóc gáy Katie dựng cả lên, lần đầu tiên trong nhiều năm cô còn thấy
sởn da gà. Đầu cô như bị gõ búa, đột nhiên bụng quặn lên.
"Giờ thì thay đồ đi, thưa cô”.
Ngay khi ông rời khỏi phòng, Katie chạy vội vào nhà tắm và phun ra
thứ chất lỏng kinh tởm đã tích tụ suốt năm ngày qua.