Shaw cầm vỏ chai gin lên. "Cô rất say một thứ nào đó", ông cầm lên
chiếc vỏ thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư.
"Cô pha gin, bourbon và whisky ?"
"Khi ở Scotland thôi, ông biết mà".
"Chúng ta đang ở Pháp", Shaw nói và nhăn mặt.
Katie lùa một bàn tay vào mớ tóc vàng và ngáp, "ồ đúng rồi, Paris",
cô lơ đãng nói. Rồi dường như thứ gì đó xuyên thẳng qua những làn mây do
rượu gây ra. "ôi lạy Chúa, đúng rồi. Katie vội vàng ngồi thẳng hơn.
"Shaw, tôi rất tiếc, về tất cả mọi chuyện, vì chuyện chiếc điện thoại di
động thật ngu ngốc, về chuyện nói dối ông". Cô dừng lại. "Và về Anna".
Shaw dành chút thời gian xếp những vỏ chai thành một hàng trên
chiếc hộc nhiều ngăn kéo dựa vào tường. "Thực sự tôi muốn cảm ơn cô vì
đã tới xem tôi ra sao".
Hình như Katie ngạc nhiên về điều ấy. "Ông không phải làm thế. Đặc
biệt sau chuyện hôm qua ở bệnh viện. Là hôm qua phải không nhỉ ?”
"Thực ra đã năm ngày rồi".
Trông Katie có vẻ sửng sốt. "Năm ngày ! Ông đùa đấy à ?"
Shaw liếc lên hàng vỏ chai. "Đầu cô cảm thấy là tôi đang đùa không
?”
Katie chằm chằm nhìn ông rồi tới những chiếc chai rỗng và ngồi lên
giường, "Suốt hơn sáu tháng tôi không uống một giọt nào, ông tin không ?"
Shaw liếc dãy chai. "Không, tôi không tin".
Katie than một tiếng não nuột. "Nhưng thực tế lại đúng đấy. Tôi... tôi
không thể tin là mình đã thế này. Tôi không tin là mình đã tuột dốc".
Shaw lại nhìn hàng vỏ chai. "Đó không phải dốc mà là một vực thẳm.
Tôi sẽ đợi cô ở phòng bên. Tắm rửa và thay đồ đi. Tôi sẽ mua cho cô ít đồ
ăn sáng", ông bước về phía cửa.
"Chờ chút, ông ra viện làm gì thế ?"
"Tôi đã xong việc ở bệnh viện rồi”.
"Ông nghĩ thể thật hả ?" Katie hỏi vẻ hoài nghi, chăm chú nhìn chỗ
phồng lớn sau tay áo khoác bên trái của Shaw.
"Chiều nay tôi sẽ đi London bằng đường ngầm qua biển, nhưng trước
tiên tôi muốn nói chuyện với cô về Anna".
"Ông muốn biết điều gì ?”
"Tại sao có kẻ nào đó muốn giết cô ấy".
Katie trân trân nhìn ông."Nhưng tôi không biết gì về chuyện ấy".