CHƯƠNG 51
Trên đường tới văn phòng cũ của Anna, Shaw rút ra tấm danh thiếp
nhận trước kia rồi gọi theo số điện thoại của nhân viên MI5 Edward Royce.
Đến hồi chuông thứ hai thì tay này bắt máy, Shaw cho biết ông đang ở
London và đã xem xét việc giúp Royce điều tra vụ Hiểm họa đỏ.
Khi Royce hỏi về chuyện thay đổi quyết định, Shaw nói: "Một câu
chuyện dài không đáng để tâm, nhưng tôi có một nguyện vọng. Tôi đã làm
rõ vấn đề ấy với Frank".
"Ông ấy đã gọi cho tôi".
"Thật hả, ông ta bảo sao ?"
"Bảo tôi giúp ông bất cứ cách nào có thể. Ông ấy nói với tôi về... mối
quan tâm mang tính cá nhân của ông tới vụ Thảm sát ở London".
"Ông giúp tôi vào được toà nhà không ?"
"À, thực ra chúng ta có thể bắn một mũi tên trúng hai đích đấy. Kế
hoạch nào có lợi cho ông ?"
"Ông đang nói chuyện gì vậy ?" Shaw tò mò hỏi.
"Ông sẽ thấy khi tới đây".
"Đây ? Là ở đâu ?"
"Toà nhà Công ty Phượng hoàng”.
Miệng Shaw há hốc. "Ông đang làm gì ở đó vậy ?”
"Tôi sẽ đón khi ông tới đây", Rocye đáp cụt ngủn.
Shaw bỏ điện thoại ra và ngả người về phía trước, xoa xoa cánh tay bị
thương.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ ?
Sau khi lấy điện thoại di động của Katie và biết được về cái chết của
Anna, hai ngày tiếp theo trong bệnh viện tồi tệ hơn bất kỳ nhiệm vụ nào
Shaw từng thực hiện, khủng khiếp hơn bất kỳ cơn ác mộng nào tiềm thức
ông từng tạo ra. Shaw nhớ mình đã bị tiêm thuốc mê liên tục không biết bao
lần sau khi đập phá phòng bệnh, thực ra còn ném ai đó vào tường. Kiểu xả
cơn giận dữ và đau khổ như thế chẳng có ích gì mà chỉ làm cho nó tăng dần
lên cho tới khi đầu óc và cơ thể người đàn ông này không thể chịu đựng
thêm. Và Shaw đã suy sụp. Thực tế là ông nghĩ mình đã chết. Một phần lớn
con người ông ước điều ấy đã trở thành sự thật.
Trong suốt hai mươi tư giờ, Shaw không nhúc nhích hay nói năng gì.
Ông chỉ nằm nhìn chằm chằm bức tường trắng của bệnh viện, gìóng hệt như