CHƯƠNG 57
Shaw sải chân mỗi bước hai bậc cầu thang rồi đi trên mặt sàn trải
thảm tới cuối hành lang. Cánh cửa bên trái vẫn để mở. Ông nhắm hai mắt
và dùng lý trí điều khiển cho mình tập trung vào công việc hiện tại - tìm ra
bất kỳ điều gì có thể giúp ông lần ra những kẻ đã giết Anna.
Shaw bước vào phòng và đột nhiên thấy lạnh toát người. Ánh mắt ông
lướt quanh phòng, những cuốn sách, chiếc bàn cũ, chiếc ghế ông đã ngồi
khi tới đây. Mắt ông nhìn miếng thảm Á Đông giữa phòng, những cây cảnh
của Anna, chiếc áo len của cô vẫn còn vắt trên lưng ghế. Shaw chạm vào
chiếc áo và lớp vỏ giáp được tôi luyện bắt đầu nứt ra khi ông hít vào mùi
thơm của Anna vẫn còn lưu lại trên những sợi len, bất chấp mùi thuốc súng
và mùi chất diệt trùng mà đội khám nghiệm hình sự để lại.
Lớp giáp lại bắt đầu nứt thêm chút nữa khi ánh mắt Shaw quét tới giá
sách ngay phía sau bàn Anna, nơi có nhiều ảnh chụp cô và ông. Nụ cười
rạng rỡ của họ như đang tràn lên Shaw, chẳng khác nào thóc đang được đổ
vào kho, chỉ chực chôn vùi ông bằng những sức nặng nhỏ bé cùng dồn lại.
Khi liếc xuống sàn và thấy vệt máu của Anna chảy xuống mặt gỗ,
Shaw phải ngồi xuống. Từ những vết ố tối sẫm ấy, chỉ trong chớp mắt Shaw
nhìn thấy cả quá khứ, hiện tại của mình, thậm chí cả tương lai u tối và lẻ loi.
Khi đã trao trái tim mình cho một người nào đó, bạn sẽ không bao giờ cảm
thấy tự do nữa. Và bạn nên chuẩn bị tinh thần cho một việc tương tự thế
này. Chỉ có bạn không bao giờ thực sự sẵn sàng được.
Ô cửa sổ vỡ đã được dán băng keo song Shaw vẫn đứng dậy và xem
xét kỹ, tự nhủ rằng nếu bây giờ có phá vỡ nó ông cũng chẳng thể báo thù
cho Anna. Shaw thấy những vết cào tuyệt vọng mà Anna đã để lại trên
khung cửa sổ. Chắc hẳn chỉ còn vài giây nữa là cô nhảy xuống. Ông liếc lại
phía cửa và hai vết đạn ở đó. Con mắt đầy kinh nghiệm của Shaw dõi theo
đường đi của viên đạn. Thực sự nó đi trúng tầm ngực Anna như băng video
cho thấy. Thế nhưng khi cửa đóng, có thể kẻ bắn không biết rằng Anna
đang cố gắng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Phát bắn may mắn, Shaw đau đớn kết luận.
Cô đã ngã trở lại phòng. Shaw quỳ xuống xem xét những vết máu và
đường phác được đánh dấu bằng băng, ông có thể nghe được những âm
thanh bình thường của một thành phố lớn phía ngoài kia. Ở đây chỉ có sự
im lặng của cái chết. Thế nhưng đôi lúc kẻ đã chết lại nói to hơn tất cả.
Nói với anh đi, Anna. Nói cho anh biết điều gì đã xảy ra.