"Tôi không hiểu..."
"Xin hãy trả lời câu hỏi !”
"Các ông phải hiểu..."
"Có phải không ?" Royce nói như quát.
"Có. Tôi là đảng viên, giống như rất nhiều đồng bào khác", Phượng
chống chế.
Tay nhân viên MI5 vung cả hai tay lên. "Đây là một việc làm hoàn
toàn, cực kỳ ngu xuẩn".
Với vẻ mặt tái nhợt, Phượng nói: "Không, thưa các ông, chuyện này
thật lố bịch. Công ty Phượng hoàng không liên quan đến bất kỳ thứ gì của
Hiểm họa đỏ. Thậm chí chỉ đề cập tới chuyện đó đó còn là điều ngớ ngẩn".
"Bởi ông đã nói rằng trước đây ông chưa bao giờ tới nơi này, gần như
ông không có điều kiện biết được điều đó, đúng không ?" Royce vặn.
"Nhưng tại sao họ lại làm việc như thế ?” Phượng nói gần như khóc.
"Ông có mấy đối tác ?"
"Bốn"
"Tôi nghĩ ai đó nên hỏi họ", Royce nói. Rồi ông ta nhìn Shaw. "Bây
giờ chuyện này chỉ có chúng ta biết. Nếu bất kỳ điều gì trong đó lọt ra
ngoài, tôi khó mà tưởng nổi hậu quả với đất nước ông sẽ lớn đến đâu, ông
Phượng".
"Các ông không thể tin rằng Nga sẽ tấn công chúng tôi".
"Gorshkov đã đặt cược toàn bộ uy tín cho việc sẽ thực hiện điều đó.
Nếu không tin tôi, ông đi hỏi người Afghanistan xem”.
"Có ai khác biết ?" Shaw hỏi Royce.
"Một số rất ít của đội điều tra hiện trường. Khi cuộc điều tra bắt đầu
chúng tôi gần như không nghĩ sẽ thấy thế này. Khi họ biết họ đang gặp phải
những gì, đội ấy cấm tất cả tìm hiểu rồi gọi tôi đến”.
"Tôi ngạc nhiên vì ông đã cho tôi vào đây", Shaw thẳng tuột.
"Wells bảo tôi rằng ông là người giỏi nhất mà họ có. Thế nên tôi nghĩ
mình có thể tin ở tính kín đáo của ông, vả lại tôi cũng rất cần ông giúp".
"Thế thì ông sẽ có được cả hai thứ đó".
Royce quay về phía Phượng. "Tôi cần hộ chiếu của ông".
Nét mặt Phượng tối sầm lại. "ông không thể làm thế".
"Đưa nó cho tôi", Royce giơ một tay ra.
"Tôi không phạm tội nào cả”.
"Chuyện đó vẫn chưa rõ, đúng không ?"
"Ông muốn gây ra một vụ việc mang tính quốc tế à ?”