Hắn trừng trừng nhìn xuống bức ảnh chụp người đàn ông và Katie
James. Creel nhận được thông tin rằng James đã rời khách sạn Shaw ở với
khuôn mặt đẫm nước mắt. Liệu gã đàn ông ấy có phá hỏng chuyện này
không ? Hắn ta muốn trả thù. Hắn ta rất thiện nghệ. Đúng, đó là hiểm họa
tiềm tàng. Ngày sống của Shaw có lẽ đang được đếm lùi. Nhưng sau đó có
một kẻ khác thì sao ?
Creel chăm chăm nhìn mặt nước yên tĩnh của Địa Trung Hải, nơi mặt
trời nóng bỏng đang hạ dần xuống gần lớp vàng lấp lánh nằm lười biếng.
Dù là kẻ bán những thứ vũ khí tối tân nhất trên thế giới, hắn vẫn là một
người hiền hoà. Hắn chưa bao giờ đánh ai vì giận dữ. Việc hắn đã ra lệnh
giết nhiều người là chuyện có thật, nhưng không bao giờ hắn làm điều ấy
với mục đích chỉ gây hại.
Từ chiếc gậy đầu tiên vung lên vì giận dữ cho tới trái bom A đã quét
sạch lượng người lên tới sáu con số chỉ trong vài giây đồng hồ đều chứng
minh rằng xung đột bạo lực đã là một phần tất yếu của loài người. Creel
biết điều đó cũng giống như hắn biết rằng chiến tranh có nhiều mặt tích cực.
Quan trọng nhất là nó khiến người ta quên đi những điều nhỏ nhen và gắn
bó với nhau vì những điều tốt đẹp lớn hơn.
Chắc chắn hắn cảm thấy tội lỗi về những điều mình đã làm. Thực ra
Creel đã cam kết bỏ ra mười triệu đô-la để lập một quỹ dành cho gia đình
của các nạn nhân Vụ thảm sát London . Đó là điều tối thiểu hắn có thể làm,
Creel tin như thế. Và trong lúc người dân nước Anh bên kia bờ Đại Tây
Dương đang cố hiểu điều tưởng chừng vô nghĩa, Creel đã quỳ gối trên sàn
chiếc máy bay trị giá một trăm bảy lăm triệu đô-la và cầu xin Chúa - chắc
chắn lúc ấy chẳng ở cao hơn hắn là mấy - tha tội cho hắn. Và khi đứng dậy
trên nền trải thảm lông, quay trở lại chiếc giường sang trọng và tắt chiếc
đèn ngủ thuộc hàng thiết kế riêng có giá mười ngàn đô-la, Creel có lý khi
tin rằng chúa đã đáp ứng lời cầu xin của mình.
Trong khi Pender bận rộn tạo ra thứ gì đó và làm cho mọi người tin
đó là sự thật, Creel biết rõ sự thật "thực sự” là gì.
Thế giới an toàn hơn rất nhiều khi những kẻ mạnh thực sự dùng đến
sức mạnh của mình, kém an toàn hơn rất nhiều khi những kẻ mạnh không
làm thế.
Trong ít ngày, nước Mỹ có thể quét sạch mọi rắc rối ở Trung Đông.
Chắc chắn sẽ có những người vô tội bỏ mạng. Nhưng có gì khác nhau giữa
việc hàng chục triệu người chết trong mười phút và trong mười năm ? Họ sẽ
vẫn chết nhưng các vị sẽ tránh được một thập kỷ đau khổ và đầy bất trắc.