Suy nghĩ rất nhanh, Katie đáp: "Tiếng của ông bập bà bập bõm. Tôi
thì không di chuyển, thế thì chắc hẳn phải là ông chứ sao. Vả lại tôi còn
nghe thấy tiếng xe cộ đi lại nữa. Giờ thì tấp vào lề nên tôi có thể nghe ông
rõ rồi. Chúng ta không muốn có sự hiểu lầm nào, đúng không ?"
"Chờ một phút". Pender nghe có vẻ vẫn cảnh giác. Hắn ra khỏi đường
cao tốc ở điểm rẽ tiếp theo rồi nói: "Được rồi, bao nhiêu ?”
"Hai mươi triệu đô, hãy coi đó là giá rẻ”.
"Không rẻ đâu. Mẹ kiếp, thế là cả đống tiền lớn đấy”.
"Này, ông đang dính vào một chuyện cũng lớn đấy. Nhưng nếu ông
không muốn chi thì cũng ổn thôi. Tôi sẽ rút lại câu chuyện của mình và kể
câu chuyện có thật".
"Câu chuyện nào ?"
"Ông có thể đọc cùng mọi người khác mà. Nhưng thế giới sẽ biết rằng
người Nga không thực hiện Vụ thảm sát London còn người Trung Quốc
không đứng sau chiến dịch Hiểm họa đỏ. Rồi toàn bộ câu chuyện về chiến
tranh này sẽ phơi bày. Chuyện này là thế phải không ? Chiến tranh à ?"
Giờ thì Pender toát mồ hôi thật sự. Hai mươi triệu đô-la.
"Tôi phải mất chút thời gian để huy động tiền mặt".
"Không đâu, tôi muốn có tiền trong vòng hai mươi bốn giờ. Thật ngạc
nhiên là tôi có một tài khoản ở nước ngoài, ông có thể thực hiện lệnh
chuyển tiền qua mạng. Tôi biết rằng ông có thể chuyển tiền theo cách
không ai có thể lần tìm được nơi gửi, nhưng điều đó với tôi chẳng quan
trọng gì. Tôi chỉ muốn có tiền".
"Tôi không làm thế nhanh được. Tôi cần nhiều thời gian hơn".
"Cần thêm bao lâu ?"
"Một tuần".
"Bảy mươi hai giờ. Và hãy tự coi mình là kẻ may mắn nhé. Tôi thực
sự muốn bắt đầu kỳ nghỉ rồi đấy".
"Mệt mỏi với việc làm phóng viên rồi hả ?" Pender châm chọc.
"Tôi thích làm kẻ giàu có hơn”.
"Năm ngày”, hắn đáp lại.
"Đàm phán chấm dứt. Ba ngày, nếu không kế hoạch của ông coi như
vứt đi".
"Tôi ngờ liệu một bài báo của cô có thể chặn lại được dòng chảy toàn
cầu như thế đấy !".
"Tốt thôi, thế thì đừng trả tiền và chúng ta sẽ xem điều gì diễn ra.
Tạm biệt".