"Chờ đã, chờ đã !"
"Tôi đang nghe đây".
"Được rồi. Ba ngày. Nhưng có lời khuyên nhỏ đây, cô James. Nếu cô
làm điều gì đó ngớ ngẩn không thể tin nổi như lừa chúng tôi..."
"Tôi biết, tôi biết. Thế không đẹp. Đừng có lo. Tôi đã có các giải
Pulitzer rồi. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là những thứ tốt đẹp trong
cuộc sống".
Katie đọc cho Pender thông tin về tài khoản ngân hàng rồi liếc Shaw.
Ông đang làm điệu bộ cứa cổ mình.
"Rất vui khi làm việc với ông", cô nói trước khi buông máy.
Katie nhìn Shaw, lúc này đã tắt máy quay.
“Tốt chứ ?" Cô hỏi.
"Ngoại ô phía tây thủ đô Washington, đường thu phí Dulles".
"Họ biết như vậy nhanh thế sao ?"
"Ở đó có hai trạm tiếp sóng điện thoại di động. Dễ phát hiện tín hiệu
thôi. Nếu ngồi trong khách sạn đông người thì hắn sẽ an toàn hơn nhiều.
Khi ấy sẽ có quá nhiều tín hiệu nên không thể khoanh vùng còn một người
được".
"OK, nhưng còn chuyện tìm ra số điện thoại mà tay đó đã dùng ?"
"Chúng tôi đã làm. Hắn đã cố khoá số, đó là lý do nó không hiện lên
màn hình máy điện thoại của cô, nhưng chúng tôi có thiết bị chặn phá
không dây lắp trên máy cô dùng. Nó phá mã khoá của hắn, lấy số điện thoại
và sau mươi giây sau chúng tôi biết được chủ sở hữu của số điện thoại ấy".
"Là ai thế ?"
"Theo Frank thì đó là một cha xứ tám mươi tuổi ở Boston mà tôi dám
chắc là không chạy vòng quanh thế giới châm ngòi chiến tranh, cũng chẳng
biết kẻ nào đã đánh cắp số điện thoại của mình nữa".
"Vậy việc biết rằng tay này đang lái xe trên đường giúp gì được
chúng ta ? Có thể biết là hắn đi xe nào à ?"
Shaw lắc đầu."Công nghệ chưa phát triển đến mức đó. Cũng giống
như gắng xác định chính xác một người ấy".
"Vậy chúng ta lần ra gã này bằng cách nào, Shaw ?" Katie hỏi, phát
bực.
Shaw vỗ chiếc máy quay. "Bằng cách sử dụng cái này".
"Cái đó à ? Ông đã quay tôi và cái đồng hồ".
"Đúng thế".
"Thế giờ làm gì ?”