TRUY TÌM SỰ THẬT - Trang 286

CHƯƠNG 82

Họ bay tới Mỹ bằng một chiếc máy bay riêng mà Frank đã cố xoay sở

được. Tầm hoạt động của chiếc máy bay đủ để tới được D.c mà không cần
tiếp nhiên liệu nên sau chuyến bay dài hơn bảy giờ đồng hồ từ London, họ
đã có mặt tại Washington.

Ed Royce của MI5 đi cùng họ. Shaw và Katie không rời ghế ở phía

sau máy bay trong lúc ở phía trước, Frank và Royce cùng bàn một số chi
tiết.

Katie kéo tấm chăn ấm áp lên người. Cô nhấm nháp một lon soda và

chăm chăm ngó về phía Shaw trong lúc cả hai thực hiện chuyến bay êm ái
băng ngang Đại Tây Dương.

"Đi kiểu này hơn đứt chuyến vượt biển Ireland bằng cái tàu hoả trên

không ấy nhỉ ?" Cô nói.

Shaw gật đầu nhưng vẫn đăm đăm nhìn chiếc ghế phía trước mặt

"Ông có thực sự nghĩ là chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ ấy không ?"
Katie hỏi.

Shaw liếc nhìn cô. "Nếu ta may mắn thì có thể. Nhưng tìm ra và làm

gì với nó sau đó là hai việc khác nhau đấy".

"Ý ông nói tới các bằng chứng sẽ xuất hiện trước toà phải không ?"
Shaw không bảo mình muốn nói gì. Ông lại tránh cái nhìn của Katie

lần nữa.

"Ông ổn chứ ?" Cô hỏi và chạm vào vai ông. Đó là cánh tay bị thương

nên Katie chạm rất khẽ.

"Ừ, tôi khoẻ", Shaw nói chẳng có gì chắc chắn.
"Khi chúng ta làm rõ toàn bộ chuyện này và bọn xấu đã bị túm cổ, tôi

nghĩ tôi sẽ về thăm bố mẹ".

"Họ ở đâu ?"
"Vermont, ít ra họ cũng ở đó trong lần tôi tìm hiểu gần đây nhất. Họ

thích đi đây đi đó. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân tôi thích du lịch”.

"Ông bà làm nghề gì ?"
"Bố tôi là giáo sư dạy tiếng Anh. ông ấy dạy môn viết sáng tạo. Đó là

lý do tên đệm của tôi là Wharton. Edith là một trong những nhà văn bố tôi
yêu thích. Thực ra tôi được đặt tên theo Katherine chopin nhưng người ta
luôn chỉ gọi tôi là Katie. Bố tôi lớn lên ở D.c nhưng học đại học ở Stanford.
Ông ấy gặp mẹ tôi ở đó. Ông lấy bằng tiến sĩ và bắt đầu sự nghiệp giảng
dạy tại Havard. Mẹ tôi cũng dạy ở đó cho tới khi những đứa con ra đời”.